Chương 12

29 5 0
                                    

*
Ông Phong đi công tác cùng vợ về, mua cho con gái vài bộ đầm trông cũng ra dáng tiểu thư lắm. Mặc dù là không thích nhưng Bọ cũng cười tươi rói nói đi nói lại chỉ có vài chữ "Thích quá bố ạ". Bà Châu thấy vậy cũng đắc ý vì đầm là do bà chọn mà, cũng liên tục nói "Đấy thấy em lựa hay không?". Còn ông Phong chẳng lẽ không biết con gái mình thích gì hay không thích gì? Chỉ là đứa con gái nhỏ của ông sắp lớn rồi, cũng cần đi đây đó với ông nên phải có đầm để không như lần trước khi đến đám tiệc của bạn bà.

- Sao mẹ đi có vài tuần mà trông con khác ra hẳn thế?

Bà Châu đột nhiên nhận thấy nụ cười của cô con gái mỗi khi cô cầm đt lên. Vừa repl vừa mĩm cười trông vẻ mặt đáng yêu lắm. Có khi nào nó lại...

- Con lại có bạn trai à? _ ông Phong nhíu mày.

- Bố... Dạ! _ Bọ miễn cưỡng gật đầu.

- Chuyện đó tính sau. Tối nay, nhà ta có hẹn với cô Huyền, con bận đầm nhé!

Nói rồi ông Phong đi lên lầu, bà Châu nhìn con gái với ánh mắt dè dặt. Chuyến công tác, thực có nhiều thứ bà cũng chưa thể chấp nhận được. Liệu khi con bé nghe được những gì tối nay người lớn nói, nó có thể chấp nhận được?

- Ngày mà bố nói. Đến rồi sao mẹ? _ Bọ nhăn mặt. _ Con vẫn chưa đủ tuổi mà!?

Bà Châu lắc đầu thay cho câu trả lời, bà còn không thể khuyên ông thì đứa con này nói chuyện, có thể sao? Mỗi lần đi vào phòng, nhìn thấy chiếc lọ nhỏ đó, bà mĩm cười mãn nguyện nhưng sau chuyến công tác về, bà vẫn thấy chiếc lọ đó. Lần này lòng lại đau như cắt, cảm giác như đang hứng chịu nổi đau đó dùm đứa con gái nhỏ của mình.

Chiếc đầm BabyDoll màu trắng đơn giản, hơi rộng so với cái dáng nhỏ của Bọ nhưng lại làm cho người mặc hệt như cái tên - búp bê. Đẹp, đến mê hoặc.

- Đi thôi! _ ông Phong ra lệnh.

Bọ dí dí đôi búp bê xuống nền nhà vẻ không phục lắm nhưng rồi cũng chun mũi lầm lì đi theo sau bố mẹ.

Chiếc Porsche màu bạc chạy đều đều trên đường lớn, gió mát, bầu trời cũng yên bình nhưng sắc mặt ông Phong thì không vậy. Có vẻ vì lúc nãy nhìn thấy vẻ mặt của Bọ lúc ở nhà làm ông cảm giác ngột ngạt như bắt con mình từ bỏ ước mơ và hạnh phúc vậy. Biết làm sao nhưng ông đã lỡ hứa với Vĩ Hiếu từ rất lâu rồi.

"Sau này lớn lên, khi 17 tuổi, tao nhất định sẽ để đính hôn với con trai mày."

Và cái ngày của 15năm trước, cũng đã đến.

Bước vào một nhà hàng bán đồ tây sang trọng, còn chưa định hướng được ngồi đâu thì có một người phục vụ chạy đến.

- Ba vị đã chọn bàn chưa ạ?

- Tôi có hẹn với chủ tịch Trương!

Ngay lập tức, người phục vụ dẫn cả ba người vào một phòng V.I.P đã được chuẩn bị sẳn.

- Xin lỗi vì vừa nãy có hơi thất lễ!

Ông Phong phẩy tay ý bảo người phục vụ lui ra đồng thời ông cũng chẳng có ý gì quở trách người phục vụ kia.

Nhìn khuôn mặt ông Phong có chút dãn ra, lúc này Bọ mới dám thở mạnh. Từ lúc trên xe, lúc nào mặt ông cũng cau có khó chịu, tự giác biết mình sai nên Bọ cũng không dám nói nhiều.

Vừa định hỏi ông "chủ tịch Trương là ai?" thì cửa phòng đã "cạch" - có tiếng mở cửa. Chẳng buồn quan tâm đó là ai, Bọ vẫn đang cố gắng tìm câu hỏi thích hợp.

- Chào chủ tịch Tống, thật thất lễ khi đến sau ông như thế này. _ giọng một người phụ nữ vang lên.

Người phụ nữ đó, rốt cuộc thì cũng đã đến trước tầm nhìn của Bọ. Bà ta trông lịch thiệp và lãnh đạm lắm, kể cả cách nói chuyện cũng làm cho người ta cảm thấy gần gũi. Ông Phong, nhanh chóng thể hiện sự ga-lăng của mình đối với phụ nữ liền kéo ghế cho bà ngồi.

- Không sao? Thằng bé không đến cùng em à?

- Nó đến rồi đấy chứ nhưng cái vẻ bất mãn làm em thấy bực nên vào trước đây này. _ giọng bà Huyền bực dọc.

- Em làm cả tôi cũng tò mò theo không biết thằng bé trông như thế nào. _ bà Châu cũng tiếp lời.

Ngồi nghe cả ba người lớn nói chuyện, thì ra không chỉ hẹn với cô Huyền mà còn thêm một nam nhân vậy chính - "thằng bé". Bọ thấp thỏm, mặc dù chưa bao giờ gặp mặt ba hay mẹ của Thái Minh nhưng chính cái họ Trương kia làm cô lo sợ - Trương Thái Minh. Chẳng lẽ cô phải đính hôn với anh ta sao?

Nếu như là Thái Minh thật, cô sẽ phải từ bỏ Vũ sao? Không được, tình cảm của hai người chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Cô không thể làm cho người con trai đó đau lòng được bởi vì nếu như Vũ đau, lồng ngực cô sẽ chẳng khác nào gián tiếp bị nổ tung.

"Cạch" - lại là tiếng mở cửa.

Bọ còn chẳng dám ngoái đầu lại nhìn mặc dù bản thân đang rất tò mò. Tiếng dày cộp cộp dưới đất càng làm cho tim cô như muốn rớt ra ngoài. Rốt cuộc thì người đó là ai mà ông Phong nhất quyết buộc cô phải đính hôn dù chưa một lần biết mặt?

Tiếng nhịp tim đập mỗi lúc mỗi nhanh làm Bọ cảm thấy ngạt thở. Không còn cách nào khác, Bọ đành phải vô lễ mà đứng lên chạy thẳng về phía nhà vệ sinh ở phía sau lưng bà Huyền. Một khắc cũng không dám quay đầu nhìn.





Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ