Chương 5

48 6 0
                                    

*
- Làm bạn gái Pha đi!

Giữa công viên, một thằng con trai nắm lấy tay đứa con gái nói một câu. Đề nghị? Hỏi? Hay đơn giản chỉ là muốn nghe câu trả lời. Giữa hàng vạn người, có hai con người đang đứng đó không động đậy, họ chỉ nhìn nhau.

"Nhìn từ trên cao xuống duyên gì mà anh chọn em để say đắm, cớ gì mà anh đặt vấn vương nơi em? Rồi giữa hàng trăm mối nợ chưa thành ta thoáng thấy duyên mình trong đó!?"

Bọ gật đầu, trong lòng thoáng chút gì đó vui sướng. Cứ nghĩ tình cảm này sẽ thoáng qua, chỉ là rung động nhất thời của những trái tim mới lớn nhưng ngay lúc này đây cậu con trai đó sao to lớn quá cả cái cách mà cậu nhìn thẳng vào mắt Bọ cũng chất chứa sự chân thành. Nó hoàn toàn không phải sự yêu thích, hay tò mò với một thằng con trai không thích gây gỗ. Mà nó thật sự là cái tình cảm mà người ta thường hay nhắc đến. Không phải yêu, chỉ là vừa mới bắt đầu bước trên con đường dẫn đến yêu.

Pha nắm tay kéo ôm Bọ vào lòng nhưng rồi sau đó lại nhanh chóng buông ra, hai tai đỏ lựng lên.

- Xin..xin..lỗi tại Pha vui quá.

Bọ nhìn rồi cười cái vẻ ngô nghê của cậu. Hoá ra, Pha cũng trẻ con chẳng khác gì Bọ. Ngoài tự tin về mặt đàn hay hát tốt, học giỏi, thể thao lại khá cừ thì lần này Pha lại đỏ chín mặt mày khi lỡ tay ôm Bọ vào lòng.

- Cho tôi biết lí do được không?

- Vì Pha cảm thấy rất thích rất thích Nhi.

Chữ "rất thích" lặp lại đến hai lần làm tim Bọ càng lỗi nhịp hơn. Kể cả khi thằng Phú tặng cho cái bông kêu làm vợ hay thằng Thoại nắm tay dẫn tung tăng khắp nơi hoặc Nâu hứa sẽ về cũng không làm tim Bọ đập mạnh và nhanh đến thế này. Đúng rồi, người ta thường nói nếu như đứng trước người mình thích thì tim sẽ đập nhanh và mạnh như thế này. Và Pha là cái tên lúc này đã bắt đầu mang tên nổi nhớ của Bọ.

Từ câu nói đến cái gật đầu, họ đã để tay mình cho đối phương nắm, đã để trái tim mình tự do bay nhảy bên cạnh ai đó.

*
Mỗi ngày sau ngày hôm đó, Pha đều qua nhà chở Bọ đi học. Lại thêm phần ăn nói lễ phép nên bố mẹ của Bọ rất hài lòng, cho phép chơi cùng ngoài đám thằng Phú và Thoại. Thế nhưng, cả bà Châu và ông Phong đều không muốn đứa con gái nhỏ của họ qua lại trên mức tình bạn với Pha.

- Con thích Pha hả? _ bà Châu nhỏ nhẹ.

- Dạ. _ Bọ vừa trả lời vừa gật đầu.

Nhìn thái độ con bé thì bà Châu chỉ biết thở dài. Không phải bà cấm con không được yêu đương ở độ tuổi này chỉ là bà muốn con bé quen một người khác.

- Được thôi từ bây giờ đến ngày đó, con muốn làm gì bố mẹ đều sẽ không ngăn cấm. Nhưng đến ngày đó, con phải nghe theo ý bố mẹ. Con hiểu chưa?

Lời ông Phong nói rất nhỏ nhẹ nhưng rõ hơn ai hết, Bọ biết đó là lệnh. Một khi bố đã nói như thế thì trời có sập cũng chẳng thay đổi được gì nên cô cũng chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.

Trong lúc Bọ ngồi ở nhà nghe bố mẹ nhắc nhở. Thì ở sân sau nhà Mỹ cũng đang có cảnh tượng gần như nhà Bọ. Nhưng họ đây có đến 6 người, hai ông bố, hai bà mẹ và hai đứa nhỏ.

Yêu (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ