Chương 83: Cô vợ

32 5 0
                                    

"Lisa, môi chị bị em cắn rách.”

“……”

Lisa đã đứng dậy bỗng cứng người.

Qua hai giây, dưới ánh mắt không thể tin nổi của Nhậm Tư Điềm vừa xoay lại, nữ sinh đứng cạnh ghế dựa rũ mắt, hiểu rõ cười khẽ.

Cô nghiêng người.

Có lẽ cô gái vừa nói xong xấu hổ tới mức không chốn dung thân, đang cố gắng cúi đầu.

Mái tóc đen dài mềm mại lướt qua đầu vai nàng, rũ xuống sườn mặt vô cùng mịn màng.

Không giấu được mảng đỏ đang chậm rãi lan đến cần cổ trắng nõn.

Lisa không nhịn được lui về hai bước và cúi người xuống.

Cô duỗi tay nâng cằm nàng lên, sau khi đối diện với vẻ mặt tràn đầy buồn bực xen lẫn xấu hổ thì cô cười càng sung sướng.

“…… Chậc.”

Tầm mắt cô chậm rãi dời xuống cánh môi đỏ bừng óng ánh của nàng.

Con ngươi đen kịt tối đi.

“Hình như đúng thế…… Đây là máu của chị à?”

Chaeyoung: “…………”

Mặc dù việc này là do nàng khởi xướng, nhưng……

Nếu không có lời cợt nhả thì cô không chịu được phải không?

Chaeyoung bực bội trừng nữ sinh, cằm nhẹ nâng, tránh khỏi tay cô, nhảy xuống ghế dựa.

Nhậm Tư Điềm đứng bên cạnh nhìn chằm chằm hai người đã sớm xanh mét mặt mày. Cô ta không nhịn được nhíu mày.

“Nữ Thần, bọn họ còn đang chờ cậu.”

“…… Biết rồi.”

Nữ sinh lười biếng cười cười đứng dậy, một tay cắm vào túi quần, trước khi xoay người ra khỏi đây, cô còn thuận tay xoa nhẹ mái tóc dài của nàng.

Sau đó đi lướt qua vai nàng ——

“Lần sau em có thể cắn mạnh hơn nữa.”

“—— chị muốn mà không được.”

Chaeyoung: “………………!”

……

Giải quyết xong bug* cho các tân sinh viên, sắc trời ngoài cửa sổ đã tối đen.

*(Lại lược bỏ…)

Nhìn người cuối cùng lưu luyến rời khỏi phòng làm việc, Lisa tựa người ra đằng sau, giơ tay ngó qua đồng hồ.

Cô hơi nhướng mày.

“Đã hơn 6 giờ?”

“Lisa, bây giờ cậu mới để ý?”

Ngô Hoằng Bác ôm túi khoai lát của cậu ta không rời, ngồi xếp bằng trên ghế dựa của mình, vẻ mặt oán hận.

“Bụng tôi đã đói đến xẹp lép, hôm nay ‘tan tầm’ được chưa, cô chủ?”

“……”

Lisa nhìn lướt qua vòng bụng mà áo thun to rộng cũng không thể che lấp được kia của Ngô Hoằng Bác, cuối cùng dừng trên túi khoai tây trống không trong lòng cậu ta.

[Lichaeng] - CHỊ ẤY RẤT ĐIÊN - CHUYỂN VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ