Chương 1

72 13 1
                                    

Chương 1 Chương 1

Thành Kim Lăng, phủ Thành chủ.

Đêm đã khuya, mọi thứ chìm vào tĩnh lặng nhưng trong phòng của Thiếu thành chủ vẫn sáng đèn. Giải Hoằng ngồi bên bàn, hai tay ôm đầu, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt run rẩy: "Thiếu thành chủ tha mạng, thuộc hạ thực sự... không chịu nổi nữa rồi.”

"Không chịu nổi?" Giọng thiếu niên vang lên trên đầu hắn, mang theo sự thất vọng không hề che giấu: " Cái này mà ngươi cũng không chịu nổi sao?”

Giải Hoằng nhắm mắt lại, lòng quyết tâm: "Thiếu thành chủ, môi thuộc hạ sắp nổi bọng nước rồi! Xin ngài tha cho thuộc hạ!”

"Chính ngươi nói rằng tối nay nhất định sẽ làm ta hài lòng." Thiếu niên cười khẽ, "Sao? Muốn nuốt lời à?”

Giải Hoằng hối hận không thôi, tuyệt vọng cầu khẩn: "Ta tìm người khác đến hầu hạ ngài, được không?"

Thiếu niên không chút nghĩ ngợi: "Không được.”

Sự vô tình lạnh lùng của thiếu niên khiến một người đường đường là nam nhi thân cao tám thước như Giải Hoằng suýt khóc không thành tiếng: "Hai canh giờ rồi... Ngài đã giày vò ta suốt hai canh giờ rồi!”

"Hai canh giờ nhiều lắm sao? Ta đã ở nơi quái quỷ đó suốt một năm." Thiếu niên nhìn ra ngoài cửa sổ, "Hoằng ca, ngươi có biết ta đã trải qua một năm đó như thế nào không.”

Giải Hoằng đành liều lĩnh, nước mắt lưng tròng oán trách: "Cho dù vậy, ngài cũng không thể vì không ai nói chuyện với ngài ở viện Vô Tình Đạo mà về nhà ép chúng ta điên cuồng nói chuyện! Thậm chí ta còn kể hết cho ngài nghe về mấy cái nốt ruồi sau lưng ta rồi, ngài còn muốn ta nói gì nữa?”

Chỉ thấy Thiếu thành chủ Kim Lăng, Hạ Lan Hi mặc một bộ y phục đỏ rực, ngồi dưới ánh nến le lói, mái tóc dài rối bời xõa xuống ngực, cổ áo để lộ một phần xương quai xanh trắng như tuyết, ánh mắt vô hồn, thần sắc chết lặng, trông như một bức tranh trắng trơn chờ người tới vẽ.

"Thiếu thành chủ?" Giải Hoằng dè dặt lên tiếng, "Ngài không sao chứ?”

Hạ Lan Hi không biểu lộ cảm xúc, giọng điệu bình tĩnh bắt chẹt vô cùng đúng chỗ: "Ta có thể có chuyện gì? Chẳng qua chỉ là tu luyện Vô Tình Đạo, chẳng qua là các đạo hữu của ta đều là những kẻ ít nói lạnh lùng, ngay cả con chó ở viện Vô Tình Đạo cũng chỉ sủa được ba lần trong một năm, ta có thể có chuyện gì.”

Một năm trước Hạ Lan Hi đến Thái Hoa Tông học tập, ngay lập tức bị viện Hợp Hoan Đạo được xưng là thu nhận những mỹ nhân hàng đầu thiên hạ để mắt tới. Tính cách của Hạ Lan Hi cũng rất hợp với viện Hợp Hoan Đạo, cả nhà Hạ Lan đều nghĩ y sẽ gia nhập viện này tu hành, nhưng ai mà ngờ y lại bị viện Vô Tình Đạo cướp mất.

Mười một vị viện trưởng của Thái Hoa Tông đều kiểm tra linh căn và linh mạch của Hạ Lan Hi, đều cho ra kết luận đáng kinh ngạc: Hạ Lan Hi là kỳ tài hiếm có trăm năm khó gặp, phù hợp để tu luyện Vô Tình Đạo.

Tin tức này khiến cả phủ Hạ Lan ở Kim Lăng trợn tròn mắt.

Phản ứng của phu nhân Hạ Lan là mạnh nhất: "—Đạo gì cơ? Con ta ba tuổi còn nằm trong lòng ta, một tiếng 'Mẫu thân ôm con' rồi 'Mẫu thân con rất thích người', năm tuổi đã biết tặng kẹo mạch nha cho các bé gái xinh đẹp, giờ các người lại bảo nó thích hợp tu luyện Vô Tình Đạo?" Phu nhân Hạ Lan phẩy tay, tự dối lòng cười mỉm: "Không thể nào, tuyệt đối không thể!”

[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ