Chương 12

10 4 0
                                    

Chương 12 Chương 12

Tuy ngồi trên thuyền tiên êm ái dễ chịu, nhưng tốc độ lại không thể nhanh bằng cưỡi kiếm phi hành. Từ Tây Châu đến Thái Hoa Tông, thuyền tiên cứ "nhẩn nha" bay trên trời suốt cả ngày trời. May mắn là cảnh sắc nơi chân trời cũng khá ngoạn mục, Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương đứng kề bên nhau ở đầu thuyền, gió mát thổi qua, biển mây rực rỡ, thật sự dễ chịu vô cùng.

Thế nhưng càng đến gần Thái Hoa Tông, sắc mặt cả hai cũng càng trở nên trầm lặng. Hạ Lan Hi biết Chúc Như Sương lo vì mình phá bỏ giới Vô Tình mà sẽ bị đuổi học, y vừa lo lắng cho Chúc Như Sương vừa buồn bực không vui vì năm học mới đang cận kề.

Lại sắp bắt đầu nữa rồi… Mỗi ngày ba, bốn buổi học, mỗi buổi kéo dài cả một canh giờ, tối đến dù không có giờ học thì cũng phải làm bài tập; ngoài những ngày lễ lớn như Thanh Minh, Trung Thu, mỗi tháng chỉ được nghỉ có hai ngày – những ngày tháng u ám không ánh mặt trời ấy lại sắp bắt đầu.

Trước đây y còn nghe các sư huynh nói rằng, năm thứ hai là năm quan trọng nhất, không chỉ vì độ khó của bài học tăng vọt, mà tần suất kiểm tra cũng gấp đôi so với năm đầu…

Hạ Lan Hi càng nghĩ càng ủ rũ, im lặng không nói gì, bắt đầu tưởng tượng cảnh mình nhảy xuống khỏi thuyền tiên, hy sinh bản thân để khơi dậy lòng thương cảm của các viện trưởng Thái Hoa Tông đối với học sinh, từ đó giúp các đệ tử Thái Hoa Tông thoát khỏi bể khổ, rồi mọi người sẽ “ca ngợi công đức” của y, ghi lòng tạc dạ sự “ân tình” đó.

Ở không xa, Trường Tôn Sách và Tống Huyền Cơ đứng dưới huy hiệu của nhà Trường Tôn, người trước nhìn cảnh Hạ Lan Hi và Chúc Như Sương đứng kề vai nhau, cảm thấy hình ảnh thật là đẹp, không khỏi băn khoăn: “Sao ta lại thấy quan hệ giữa hai người này trong một đêm lại thân mật hơn nhiều nhỉ, chẳng lẽ là ảo giác của ta?”

Tống Huyền Cơ từ chối cho ý kiến.

Thái Hoa Tông mỗi năm chỉ có một lần cơ hội về nhà đoàn tụ cùng người thân, nên nhiều đệ tử đã ở nhà đến tận ngày cuối cùng mới lên đường trở về tông môn. Trên đường đi, bốn người họ cũng gặp không ít đệ tử của các đạo viện khác, đa phần đều là đệ tử ngoài bốn đạo viện lớn. Đừng nói đến ba mỹ nhân của Vô Tình Đạo, Trường Tôn Sách và họ cũng chẳng mấy quen biết, chỉ dựa vào đồng phục trên người họ mà phân biệt được đệ tử đó thuộc đạo viện nào.

Cho đến khi một nhóm thiếu niên mặc đồng phục đen viền vàng cưỡi kiếm bay đến, cười hì hì vẫy tay chào Trường Tôn Sách:

"Trường Tôn Kinh Lược, nghe nói ngươi ở Tây Châu đã cướp hôn của Chúc Vân ở Vô Tình Đạo hả?"

Trường Tôn Sách sượng sùng, tai đỏ lên: "Sao lũ vô liêm sỉ các ngươi lại biết chuyện này? Sao tin tức lại nhanh vậy chứ!"

"Không ngờ ngươi lại thích loại như Chúc Vân. Ở bên hắn ngươi không thấy ngột ngạt sao?"

Trường Tôn Sách vội vàng giải thích, mặt mày trắng bệch: "Ta không có! Ta cướp hôn là vì đại cục, ta đâu có thích nam nhân!”

"Kinh Lược à, nghe lời sư huynh khuyên nhé, hãy bỏ ý định đi, mỹ nhân của Vô Tình Đạo ngươi không nắm bắt được đâu, ngay cả Hợp Hoan Đạo còn không nắm bắt nổi bọn họ, huống hồ là ngươi!"

[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ