Chương 14 Chương 14
Sáng sớm hôm sau, Hạ Lan Hi vẫn còn trong giấc ngủ, cảm thấy có thứ gì đó cứ nhẹ nhàng chạm vào mặt mình không ngừng.
Y mở mắt, ngồi dậy ngáp dài, một tay dụi mắt, tay kia thi pháp đốt cháy lá bùa truyền âm: “Mẹ, mới sáng sớm mẹ đã tìm con, ngay cả Bụng Tuyết Tuyết còn chưa tỉnh mà.”
Hạ Lan phu nhân đáp: “Ơ, con lại trách mẹ rồi đấy. Chẳng phải con dặn ‘gấp gấp gấp, ngàn cân treo sợi tóc’, bảo mẹ có tin gì là phải báo ngay cho con sao?”
Hạ Lan Hi lập tức tỉnh ngủ: “Có manh mối gì về Tống Huyền Cơ rồi à?”
Hạ Lan phu nhân đáp: “Đúng vậy. Mẹ có một cô bạn, con gái của cô ấy là bạn thân của tam tiểu thư nhà họ Tống ở Cô Tô. Mẹ nhờ cô ấy hỏi thăm một chút về Tống Huyền Cơ rồi.”
Hạ Lan Hi vô thức siết chặt tấm chăn quanh eo: “Rồi sao nữa ạ?”
Hạ Lan phu nhân nói: “Tống Huyền Cơ từ nhỏ đã trầm lặng ít nói, quý lời như vàng. Đến cả tam tiểu thư, chị họ của hắn, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng nói chuyện được mấy câu tử tế với hắn.”
Hạ Lan Hi thoáng ngẩn ra, bàn tay siết chặt chăn cũng dần buông lỏng, giọng điệu không giấu nổi sự thất vọng: “Ồ… Vậy à.”
Nghĩ lại cũng phải, hôm đó Trường Tôn Sách đã dùng nước ớt giả với cả ba người bọn họ. Y và Chúc Như Sương đều nhân cơ hội mà bộc lộ phần nào tính cách thật của mình. Còn Tống Huyền Cơ tuy có nói nhiều hơn bình thường một chút nhưng vẫn chẳng là bao, còn chẳng bằng lúc hai người ở trong ảo cảnh Phù Sinh Như Mộng nữa.
Xem ra Tống Huyền Cơ quả thực là người ít nói, thích yên tĩnh. Nếu y cứ sống thật với bản tính của mình khi ở cạnh Tống Huyền Cơ, e rằng chỉ quấy rầy tới hắn.
Thôi được, ít nói thì ít nói vậy. Dù sao cậu cũng đã quen với một Tống Huyền Cơ ít nói rồi.
Hạ Lan Hi tự an ủi bản thân xong, liền nói với mẹ mình: “Vâng, con hiểu rồi. Mẹ ơi, con sắp phải đi học rồi, con đi đây.”
Hạ Lan phu nhân gọi với lại: “Khoan đã. Tam tiểu thư còn nói rằng, nhà họ Tống là gia tộc lớn, chỉ tính riêng đời này cũng có hàng chục người. Mà khi đồng lứa đông đúc thì sẽ có nhiều mâu thuẫn. Đặc biệt là Tống Huyền Cơ, vì dung mạo xuất chúng, thiên tư hơn người nên thường xuyên rơi vào tình huống bị ganh ghét. Nhưng lạ lùng là, dù ít lời, luận về cãi nhau, từ nhỏ đến lớn Tống Huyền Cơ chưa từng thua một lần nào.”
Hạ Lan Hi ngỡ mình nghe nhầm, lặp lại lời mẹ: “Khoan đã, mẹ đang nói rằng tuy Tống Huyền Cơ ít nói nhưng đấu võ mồm thì cực kỳ lợi hại, chưa bao giờ thua ai hay sao?”
Hạ Lan phu nhân dường như cũng thấy mê man trước kết luận này: “Đúng vậy, tam tiểu thư bảo là thế. Cô ấy còn nói tuy Tống Huyền Cơ ít lời nhưng luôn biết ‘một kích trúng đích’, nhanh chóng khiến đối phương tức đến nỗi không chịu nổi mà ra tay đánh hắn. Nhưng con cũng biết đấy, trong nhà họ Tống, có ai có thể là đối thủ của Tống Huyền Cơ chứ?”
Hạ Lan Hi ngạc nhiên đến ngây người, cùng mẹ mình cảm thấy khó hiểu: “Lại còn có chuyện kỳ lạ thế này sao?”
Chẳng lẽ việc đấu khẩu không cần phải luyện tập sao? Thông thường, người giỏi cãi nhau đều là người mồm mép lanh lợi. Tống Huyền Cơ không thích nói nhiều mà lại có thể thắng mọi huynh đệ tỷ muội, khác nào người không biết đi nhưng chạy nhanh như gió?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp Bỉ
Ficción GeneralNội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung thiên chi kiêu tử tiên hiệp tu chân cao lãnh chi hoa HE Nhân vật chính: Hạ Lan Hi (tên khác: Hạ Lan Thời Vũ) Tương tác: Tống Tầm (tên khác: Tống Huyền Cơ) Tóm tắt trong một câu: Hai người tu Vô Tình Đạo yêu nhau...