Chương 4 Chương 4
Khi Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ bước ra khỏi quán trọ, Trường Tôn Sách vẫn chưa rời đi, dường như có ý định theo chân họ mãi.
Hạ Lan Hi dùng những lời lẽ ngắn gọn nhất để nói với Trường Tôn Sách: "Chuyện tiếp theo cứ để người của viện Vô Tình Đạo chúng ta làm là được, ngươi về nghỉ ngơi đi. Để cảm ơn ngươi đã cung cấp thông tin, đợi ta hoàn thành bài tập về Cửu Châu Sử, có thể sẽ cho ngươi tham khảo qua.”
Trường Tôn Sách mặt thối tỏ vẻ: "Nói cái gì linh tinh vậy! Lỡ các ngươi làm to chuyện sau lưng ta, thể diện của Thiếu chủ Tây Châu ta để đâu? Ta có trách nhiệm phải theo dõi các ngươi. Hơn nữa chính viện trưởng của chúng ta yêu cầu ta giúp các ngươi một tay, lệnh sư không thể trái, ngươi có biết không?”
Hạ Lan Hi muốn hỏi hắn: "Lúc ngươi yêu cầu chúng ta giúp làm bài tập, ngươi có nghĩ đến ' lệnh sư không thể trái' không?”
Sau đó, ba người cùng đến đại trạch nhà họ Lâm.
Nhà họ Lâm gia sản khổng lồ, đương nhiên xây dựng phủ đệ cũng là rường cột chạm trổ, xa hoa lộng lẫy. Dù người phàm không thể như người tu tiên sống nghìn năm tuổi, nhưng nếu có thể như nhà họ Lâm, cả đời hưởng vinh hoa phú quý, chắc chắn là nhờ tích đức từ kiếp trước.
Lúc này sắp tới đại hôn của Chúc Như Sương và Lâm Đạm, toàn bộ Lâm phủ tràn ngập không khí vui tươi, khắp nơi đều treo lụa đỏ và chữ hỷ lớn màu đỏ. Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ mặc đồ trắng đứng trước cửa lớn hoàn toàn không hợp cảnh, Trường Tôn Sách thì đảm đương cái miệng của hai người, gõ cửa báo với nhà họ Lâm về mục đích đến đây.
Một khi Trường Tôn Sách báo gia môn, toàn bộ Tây Châu không ai dám chậm trễ. Chẳng mấy chốc ba người đã được cung kính mời vào trong.
Đi qua hành lang uốn lượn chín khúc, ba người đến trước một đình nghỉ mát. Ngồi chờ họ trong đình không phải là Chúc Như Sương, mà là một công tử trẻ tuổi có vẻ yếu đuối mong manh.
Người này chính là Lâm Đạm, tiểu công tử Lâm gia sắp kết hôn với Chúc Như Sương.
Lâm Đạm dường như có bệnh quấn thân, gương mặt trắng bệch như tờ giấy, bờ vai gầy gò như thể không thể treo nổi chiếc áo khoác ngoài. Khi thấy Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ, cậu thoáng sững sờ rồi sau đó được tùy tùng nhắc nhở mới đứng dậy hành lễ: "Hai vị tiên trưởng là bằng hữu của ca ca ta sao?”
Trường Tôn Sách chủ động thay mặt viện Vô Tình Đạo trả lời: "Đúng đúng, chính họ đây.”
Hạ Lan Hi không cảm nhận được luồng khí xấu có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma trên người Lâm Đạm, thoạt nhìn cậu đúng là người bình thường. Tống Huyền Cơ nhàn nhạt liếc qua Lâm Đạm, hờ hững hỏi: "Chúc Như Sương ở đâu?”
Giọng điệu của Tống Huyền Cơ tuy bình thản, nhưng lại khiến Lâm Đạm sợ hãi suýt nữa đứng không vững. Dường như cậu rất sợ Tống Huyền Cơ, phải dựa vào người hầu dìu đỡ, sắc mặt tái nhợt: "Ca ca... sắp đến rồi." Lâm Đạm ngập ngừng một lát, sau đó lấy hết can đảm: "Tiên trưởng, các vị đến đây là để đưa huynh ấy đi sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp Bỉ
General FictionNội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung thiên chi kiêu tử tiên hiệp tu chân cao lãnh chi hoa HE Nhân vật chính: Hạ Lan Hi (tên khác: Hạ Lan Thời Vũ) Tương tác: Tống Tầm (tên khác: Tống Huyền Cơ) Tóm tắt trong một câu: Hai người tu Vô Tình Đạo yêu nhau...