Chương 9

18 5 0
                                    


Chương 9 Chương 9

Hạ Lan Hi nhìn quanh bốn phía, thấy xung quanh đều là những bức tường dày đặc, không một tia sáng nào từ bên ngoài lọt vào, đương nhiên cũng không tìm thấy lối ra. Cả căn mật thất ngoài những bức bích họa trên tường thì chỉ có chín cột chống đỡ trần nhà, trên thân cột khắc những hoa văn phù điêu cổ xưa và huyền bí.

Hạ Lan Hi cảm thấy những phù điêu này vô cùng quen thuộc, nếu y không nhầm, y đã từng thấy chúng trong cuốn Cơ Quan Yếu Học: Nâng Cao.

Phù Tự tiên quân là người đặt nền móng cho môn Cơ Quan Học của Thái Hoa Tông, cũng như đã để lại nhiều tác phẩm liên quan, và lần này, đề bài chính là một cơ quan như thế.

Ánh mắt Tống Huyền Cơ lướt nhanh qua chín cột trụ, sau một hồi suy nghĩ, hắn rút thanh kiếm bên mình, dùng ánh kiếm vẽ ra từng đường cong phức tạp trên vách tường.

Hạ Lan Hi nhìn Tống Huyền Cơ đang giải đề, nhắc nhở: "Chúc Như Sương không giỏi về Cơ Quan Học.”

Không phải y lén nói xấu đồng môn, nhưng Chúc Như Sương thật sự rất kém Cơ Quan Học, cũng giống như y trong Cửu Châu sử. Với độ khó của cơ quan này, Chúc Như Sương dù có thêm ba năm nữa cũng chưa chắc giải nổi.

Nếu người đến đây chỉ có một mình Chúc Như Sương, bước chân của hắn hẳn sẽ dừng lại tại đây. Nhưng bên cạnh hắn còn có "Lâm Đạm". Nếu "Lâm Đạm" có thể thuận lợi giải được cơ quan trong mật thất, điều đó càng chứng tỏ cậu ta không phải là kẻ đầu đường xó chợ.

“Ừ.” Tống Huyền Cơ hoàn thành đường kiếm cuối cùng, trên trần mật thất vang lên một tiếng "cạch", ngay sau đó là âm thanh của cơ chế dây xích chuyển động.

Rầm.

Một hàng bậc thang từ trên cao chậm rãi hạ xuống, dẫn lối vào bóng tối mịt mù phía trước.

Hạ Lan Hi tự nhiên nhìn Tống Huyền Cơ, hai người trao đổi ánh mắt, rồi Tống Huyền Cơ khẽ gật đầu bước lên bậc thang trước. Hạ Lan Hi theo sát phía sau. Cả hai đi khoảng một tuần hương, tầm nhìn dần mở rộng.

Đập vào mắt họ là một đại điện to lớn trống trải. Hạ Lan Hi và Tống Huyền Cơ đứng giữa trông như hai đóa hoa lan trắng trong sa mạc mênh mông. Chính giữa đại điện là một pho tượng khổng lồ, dường như là sự hiện diện duy nhất trong không gian rộng lớn này. Dù có ngẩng đầu nhìn lên cũng không thể thấy được toàn bộ bức tượng, nhưng chỉ dựa vào trang phục, Hạ Lan Hi có thể khẳng định đây là tượng của Phù Tự tiên quân.

Đôi mắt Hạ Lan Hi mở to,  y trân trân nhìn bức tượng khổng lồ trước mặt, cảm giác lạnh lẽo như một bàn tay băng giá đang bò dần lên chân và sống lưng y. Da đầu y tê rần, còn lồng ngực thì không thể kiềm chế được cơn buồn nôn.

Pho tượng thần vốn nên mang vẻ trang trọng thần thánh, nhưng giờ đây lại tỏa ra mùi hôi thối làm người ta buồn nôn. Trên ngực "Phù Tự tiên quân" có một lỗ thủng lớn, mùi hôi bốc ra từ đó. Những dòng chất lỏng đen dính nhớp nháp trào ra, bò lan khắp thân tượng như những dây leo hư thối, trông như từng đoạn tứ chi bị ai đó cố ý vặn vẹo.

[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ