Chương 15 Chương 15Hạ Lan Hi nhìn Tống Huyền Cơ, chợt kinh ngạc như thấy tiên nhân.
Nếu như y cứ theo bản tính mà đáp trả Trương Ngộ Ngôn một cách mỉa mai, thì có khi trong phút chốc cũng chỉ nghĩ ra vài câu đại loại như “Liên quan cái rắm gì tới ngươi”, “Lo chuyện của mình đi”, “Ta có bảo ngươi nói đâu, ngậm miệng lại!” Kiểu công kích này có nhưng chẳng là bao nhiêu.
Còn lời của Tống Huyền Cơ thoạt nghe như một câu phản đòn bình thường, nhưng ngẫm kỹ lại, chẳng phải đang ngầm nói mạng của Trương Ngộ Ngôn chẳng đáng giá sao!
Chỉ đôi ba lời đã có thể đẩy cuộc khẩu chiến giữa các đạo hữu lên đến mức độ này, khiến Hạ Lan Hi bừng tỉnh: Một khi xuất chiêu là kinh thiên động địa, đây chính là thực lực!
Tống Tầm, ngươi ẩn giấu quá sâu rồi, lừa ta cũng khổ sở quá!
Cũng bởi năm ngoái, y vẫn cứ giữ vẻ “tương kính như băng*” với Tống Huyền Cơ, cho đến tận hôm nay mới phát hiện ra hắn vốn là một mỹ nhân cao ngạo, nhưng lại có tài ăn nói độc mồm độc miệng đến vậy.
(Đối đãi với nhau khách sáo, như miếng băng mỏng)
Chúc Như Sương cũng kinh ngạc vì lời của Tống Huyền Cơ, bèn thì thầm hỏi Hạ Lan Hi: “Người này từng đắc tội với Tống Huyền Cơ sao?” Bằng không, với tính cách không cần thiết thì không mở miệng của hắn, sao lại đáp trả gay gắt ngay tức thì như thế?
Hạ Lan Hi lắc đầu, y chỉ biết mình và Trương Ngộ Ngôn có chút hiềm khích, còn giữa Tống Huyền Cơ và Trương Ngộ Ngôn có chuyện gì thì y không rõ.
Câu trả lời ngắn gọn chỉ với bảy chữ của Tống Huyền Cơ như một đốm lửa nhỏ, mạnh mẽ đốt bùng lên thùng thuốc nổ trong lòng Trương Ngộ Ngôn.
Tướng mạo Trương Ngộ Ngôn hoàn toàn xứng đáng với bốn chữ “anh tuấn phong lưu”, nhưng lúc này vì tâm sinh tướng mà sắc diện đỏ bừng, đôi môi khẽ run rẩy: “Tống Tầm, quả nhiên ngươi vẫn... vẫn khinh thường đệ tử xuất thân hèn kém như ta, đây là giáo lý của Vô Tình Đạo dạy bảo các ngươi sao?”
Tống Huyền Cơ bình thản đáp: “Ngươi sinh ra ở đâu?”
Hạ Lan Hi đang len lén truyền âm với Chúc Như Sương, sững sờ kính nể: “Súc sinh? Tống Huyền Cơ thật sự vừa mắng súc sinh sao?”
Chúc Như Sương: “... Hắn nói là ‘sinh ra’.”
Hạ Lan Hi: “À à, ta bảo mà.” Hoa cao trên đỉnh núi lại đi mắng “súc sinh” thì có hơi quá thật.
Tống Huyền Cơ không biết xuất thân của Trương Ngộ Ngôn, mà vẫn khinh thường gã, ngầm chỉ rằng sự khinh miệt của hắn không liên quan đến xuất thân của người ta.
Trương Ngộ Ngôn giận đến nghẹn lời, không thể kiềm chế bèn bất chấp tông quy giới luật mà tức giận rút kiếm: “Tống Tầm ——!”
Hai đệ tử của viện Hợp Hoan Đạo thấy vậy, lập tức xông lên, mỗi người giữ một bên vai gã: “Ngộ Ngôn, bình tĩnh, đây là ở Mê Tân Độ! Viện trưởng có thể đến bất cứ lúc nào!”
Tống Huyền Cơ chỉ khẽ nhướng mày: “Muốn động thủ?”
Đôi mắt Trương Ngộ Ngôn đỏ ngầu: “Buông ta ra! Hôm nay, không phải ta chết thì hắn phải bỏ mạng!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp Bỉ
Ficción GeneralNội dung nhãn mác: Tình hữu độc chung thiên chi kiêu tử tiên hiệp tu chân cao lãnh chi hoa HE Nhân vật chính: Hạ Lan Hi (tên khác: Hạ Lan Thời Vũ) Tương tác: Tống Tầm (tên khác: Tống Huyền Cơ) Tóm tắt trong một câu: Hai người tu Vô Tình Đạo yêu nhau...