Chương 11

15 4 0
                                    

Chương 11 Chương 11

Mặc dù đã đoán được Chúc Như Sương có thể cũng giống như mình, ẩn giấu bản tính trong Viện Vô Tình Đạo từ lâu, nhưng khi nghe đối phương tự mình thừa nhận, Hạ Lan Hi vẫn không khỏi bi thương, vui buồn lẫn lộn như trời đất đảo điên.

Đã một năm rồi, y ở Thái Hoa Tông lẻ loi cô độc, lặng lẽ ít nói suốt cả năm trời.

Thời điểm còn chưa tích cốc, các đệ tử của những đạo viện khác kết bè kết đội cùng nhau đến nhà bếp ăn uống, còn y thì lặng lẽ mang cơm về tiên xá ăn một mình.

Gặp phải bài tập khó giải, y không có ai để hỏi han hay thảo luận, chỉ có thể dựa vào việc tra cứu sách cổ, tự mình tìm tòi.

Lúc mới nhập tông, y bị các đạo hữu “ mê cái đẹp” của Viện Hợp Hoan Đạo quấy rầy, không những không thể mắng cho hả giận, mà ngay cả một người đứng bên cạnh nghe y tâm sự cũng chẳng có. Đến nỗi hơn mười tuổi đầu, nửa đêm y vẫn phải dùng bùa truyền âm tìm mẹ để than phiền, tố cáo.

Đủ loại chuyện như thế, nghĩ lại mà thấy kinh. Y đã quen với lối sống này, cũng đã mạnh mẽ đến mức không ai trong Thái Hoa Tông dám động tới. Bây giờ đột nhiên biết được, đáng lẽ y có thể kết bạn ở Viện Vô Tình Đạo.

Y thật sự muốn khóc.

Chúc Như Sương cũng đâu ngốc, thấy Hạ Lan Hi phản ứng mạnh như vậy, lập tức hiểu ra, ngạc nhiên thốt lên: “Chẳng lẽ ngươi cũng…”

Hạ Lan Hi rưng rưng gật đầu: “Ta cũng vậy, ta cũng vậy! Chúc Vân, ngươi… ngươi có biết suốt một năm qua ta đã sống thế nào không ?! Ngươi có biết không?!”

Trong lòng Chúc Như Sương cũng chấn động không kém, thậm chí còn nhiều hơn: “Nhưng… nhưng ngươi hoàn toàn không để lộ điều gì cả. Ta luôn nghĩ ngươi và Tống Huyền Cơ là những người được Vô Tình Đạo tuyển chọn, còn ta chỉ là người được chọn cho đủ số thôi.”

“Thật sao? " Nghe Chúc Như Sương nói vậy, Hạ Lan Hi lại cảm thấy vui mừng: “Có lẽ là vì ta quá giỏi giả vờ, đã lừa được ngươi rồi. Thật ra ta rất thích nói chuyện, một khi nói nhiều lên có thể nói đến khi môi của Trường Tôn Sách khô nứt luôn, ngươi tin không?”

Chúc Như Sương không nhịn được mà cười khanh khách.

Lần đầu tiên Hạ Lan Hi thấy Chúc Như Sương cười như vậy, cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ, trăm mối cảm xúc dâng trào: “Ta vẫn luôn muốn gần gũi với các ngươi, trước khi nhập tông còn chuẩn bị quà cho các ngươi. Sinh nhật của Tống Huyền Cơ, đêm hôm khuya khoắt ta thừa dịp hắn ngủ say chạy đi đưa điểm tâm cho hắn, ai ngờ lại bị hắn tưởng là tên trộm, rượt đuổi mấy con phố… Ta thật sự muốn nói chuyện nhiều với các ngươi nhưng các ngươi ai cũng lạnh lùng, ta sợ quấy rầy các ngươi, càng sợ các ngươi không để ý đến ta… Ta… ta thật sự rất đau khổ!”

Chúc Như Sương nhìn Hạ Lan Hi đầy trìu mến, nói: “Ta không ghét nói chuyện nhưng cũng không phải rất thích, khi ở một mình lại thấy yên bình tự tại. Dù vậy, ở Viện Vô Tình Đạo cũng không tránh khỏi có những lúc khó khăn. Tính cách của ngươi sôi nổi như vậy, một năm qua đã trải qua thế nào…” Đang nói, Chúc Như Sương chợt nghĩ đến một chuyện: “Trước đây ta nghe ca ca nói có một y tu nổi tiếng ở Kim Lăng chủ động đến khám bệnh – có phải là ngươi sắp xếp không?”

[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ