Chương 10

20 4 0
                                    


Chương 10

Những xúc tu màu đỏ sẫm, đặc quánh trườn mình cuộn xoắn tạo thành từng dây tua to bằng cánh tay của một đứa trẻ.

Trong số đó, có hai sợi thực sự mọc ra ngón tay, một bên trái một bên phải nhẹ nhàng vén chiếc khăn hỉ cho "Lâm Đạm".

Rõ ràng gương mặt này giống hệt như lần trước gặp, nhưng khi Trường Tôn Sách nhìn vào mắt “Lâm Đạm,” cảm giác lạnh toát lan khắp cơ thể. Cái lạnh này khác hẳn với cái lạnh do người Vô Tình Đạo mang lại, như có gì đó lạnh buốt đang leo lên khắp người, khiến da đầu hắn tê rần, da ga gai ốc nổi hết lên.

“Lâm Đạm” nhìn Trường Tôn Sách bỏ lớp ngụy trang, câu đầu tiên gã thốt ra lại là: “Viện Hỗn Thiên Đạo.”

Trường Tôn Sách nhíu chặt mày kiếm: “Ngươi khai báo đạo viện của ta làm gì?”

“Lâm Đạm” chậm rãi nắm lấy ngọn trường thương trên ngực, tựa như đang đùa chầm chậm đâm vào ngực mình: “Hai kẻ Vô Tình Đạo kia không đi cùng ngươi à?”

Trường Tôn Sách thấy cán thương không thể kiểm soát mà trượt khỏi tay, bèn buông tay ra cười lạnh: “Đứng núi này trông núi nọ chả có gì hay ho.”

Nói xong Trường Tôn Sách lùi lại một bước lớn, ngẫu nhiên chọn một khách nhân đứng gần đó, rút hai thanh đoản đao từ thắt lưng đối phương. Vừa cầm lấy song đao, hai thanh đao bừng sáng như có sự sống cũng như ý thức, tỏa ra ánh kim rực rỡ, cùng với chủ nhân mới nhận là hắn cộng với khí thế vạn quân lôi đình, chém “Lâm Đạm” từ trên xuống dưới làm đôi!

Trong mắt Chúc Như Sương ánh lên hình ảnh thiếu niên tóc ngắn cao lớn nhưng không kém phần linh hoạt, cuối cùng cũng cảm nhận được Trường Tôn Sách xứng đáng là đệ tử đệ nhất đương thời của Hỗn Thiên Đạo.

Trường Tôn Sách chưa bao giờ tự nhận mình giỏi về vũ khí nào, bởi vì hắn giỏi mọi loại vũ khí. Tinh thông trăm binh khí, điều này ngay cả ba người Vô Tình Đạo cũng chưa chắc làm được.

Chỉ tiếc rằng kết cục của đôi đao này cũng chẳng khá hơn trường thương trước đó.

Sau khi “Lâm Đạm” bị chém đôi, dòng chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh bỗng như nước lũ cuồn cuộn về phía Trường Tôn Sách, thậm chí hắn còn không kịp niệm chú phòng hộ, vội vàng tránh sang một bên.

Để không chạm vào chất nhầy ghê rợn đó, Trường Tôn Sách cố hết sức né tránh, gần như ngã nhào xuống đất, nhưng dù vậy vẫn có hai giọt chất lỏng lọt lưới, bay thẳng về phía mi tâm hắn!

Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tia sáng bạc lao đến bắn trúng hai giọt chất lỏng khiến chúng rơi xuống đất, đốt cháy mặt đất thành hai vết cháy đen. Sau đó chất lỏng điên cuồng cuộn xoắn, hội tụ cùng với các chất nhầy khác, biến thành hình dáng “Lâm Đạm” như cũ.

Trường Tôn Sách ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hai bóng dáng thuần trắng lướt qua bầu trời đêm mênh mông, như hai ngôi sao băng, một trước một sau bay đến tựa như giẫm lên ánh sao, băng qua ánh trăng.

Mắt Trường Tôn Sách sáng lên: “Hạ Lan Hi, Tống Tầm! Các ngươi cũng biết đường về đấy!”

Hạ Lan Hi nhẹ nhàng hạ xuống mái nhà cùng Tống Huyền Cơ, không hiểu sao lại phải đáp xuống mái nhà, có lẽ như vậy trông lạnh lùng kiêu ngạo, hợp với phong thái Vô Tình Đạo hơn.

[Đam] Phong Nguyệt Vô Tình Đạo - Bỉ Tạp BỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ