"Xin lỗi,nhưng bệnh nhân ở phòng 1317 đã xuất viện khoảng nửa tiếng trước rồi ạ"Jeonghan biết ngay mà,lúc nào cũng làm theo ý mình.Bảo sao người ta không lo lắng.Tâm lý đã đang không ổn sau khi đổ vỡ trong tình yêu rồi mà,đừng tự ý buông thả bản thân có được không.
Cậu rút điện thoại rồi đi ra xe,từ từ đợi máy và ngồi lại vào ghế lái.
"Alo?"
"Jisoo! Cậu lại thế nữa rồi" vẫn là cái giọng cáu yêu đấy của Jeonghan"Tớ ổn thật mà,bây giờ chỉ muốn về nghỉ ngơi ở ngôi nhà của mình thôi.Cậu biết tớ ghét bệnh viện"
"Ai mà thích đâu,nhưng vẫn phải ưu tiên sức khoẻ hơn chứ"
"Jeonghan à,mình lớn rồi mình biết nên làm gì mà,yên tâm,có gì tớ sẽ gọi cho cậu"
Nói rồi Jeonghan cũng ầm ừ rồi thôi,có khuyên nữa chứ khuyên mãi thì cũng đâu thể thay đổi tình cảm tâm lý của Jisoo được,vì cậu biết người bạn thân của mình nặng tình đến cỡ nào.
Đầu dây bên kia sau khi ngắt kết nối, dòng nước mắt đã dàn kín hai gò má ửng hồng.
Jisoo hạ tay theo phương thẳng đứng chiếc điện thoại cứ thế nương theo mà vỡ tan xuống nền đất.Anh ngồi tựa vào thành giường trong phòng,chỉ bật lên chiếc đèn ngủ vừa đủ phát ra thứ gọi là ánh sáng.Rèm cửa bị đóng kín khiến cho ánh mặt trời bên ngoài không thể chiếu vào,căn phòng u ám thiếu sức sống mặc dù đang là giữa trưa.
Đâu đó có tiếng nấc lên tuyệt vọng,hai tay dần dần ôm ngang chiếc bụng còn phẳng.
Không dễ nhưng cũng chẳng quá khó để nhìn thấy tờ thấy siêu âm đã được đóng dấu và xác nhận từ bệnh viện vừa rồi.
Anh đã có em bé rồi.
Ngay cả khi anh không biết như thế nào là làm một người ba tốt.
Anh nhận biết được tiết tố trong cơ thể thay đổi,tâm lý thì bất thường từ hôm đó,người thì vẫn hay nôn nao mệt mỏi vì thiếu chất cộng với việc anh hay làm việc quá sức,anh cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào về việc một sự sống hình thành trong bụng nên dường như trong mấy tuần vừa qua Jisoo không thể nhận biết được rằng cơ thể mệt mỏi là vì đã mang thai.
Cuộc sống của anh vốn dĩ đã không mấy ổn định kèm theo việc phải gánh một số nợ đủ lớn để anh phải làm việc hết sức mình mà cha để lại sau khi ông ấy mất.
Nói không phải quá,từ ngày quen Seokmin anh hoàn toàn không hề muốn quá dựa dẫm vào em người yêu giàu xụ của mình,anh không yêu hắn vì điều đó.
Nhưng nếu không có hắn bên cạnh chăm sóc và đòi chi trả cho bằng được những khoản kinh phí sinh hoạt trong ngần ấy năm của anh thì có lẽ giờ Jisoo không còn đủ tiền để nằm viện nữa rồi.
Hắn đi và bỏ lại anh ở đây với đống bi kịch mới chỉ tạm gọi là bắt đầu.Từ việc anh không còn quá nhiều kinh phí để chi trả tiền thuê nhà,điện nước..
Và giờ là em bé!
..
"Bác sĩ ,tôi có thể xuất viện luôn không?"
"Gấp vậy sao?Tôi nghĩ cậu nên khám tổng quát lại một lần nữa thì tốt hơn"

BẠN ĐANG ĐỌC
SCAMMER(Kẻ Lừa Đảo)-Seoksoo [fanfiction Seventeen]
Fanfiction-Ngược thụ -Mafia x tiểu mỹ thụ .Quay lại với người cũ .Bạo lực tâm lý tình dục, lừa đảo và xảo trá. Thụ phải khốn đốn vì đặt tình yêu ngang hàng với sự tin tưởng,có thai ngay sau khi chia tay. .Thụ yếu đuối,gánh nợ cho cha và bị lừa tình,bị ép bu...