14.Vấn đề ở Trường Mầm Non

65 1 0
                                    

                             
                                      _..._

Sau khi chốt hạ nghị kiến, cuộc họp kết thúc.
Seokmin không dấu nổi vội vã bước ra ngoài đầu tiên,lên xe và phóng thật nhanh đi đâu đó.

Seokyum miệng vẫn ngậm điếu thuốc đang cháy dở không chịu được mà nhoẻn miệng cười.
Hắn check lại dòng tin nhắn của giáo viên mầm non ...
["Nhiệm vụ đã hoàn thành"]+bức ảnh

Cũng chẳng lạ khi đoạn chat đó bị cắt đi một nửa chỉ còn lại bức ảnh và được gửi đến"người em trai yêu quý"

Đùa quá vui rồi,khi trong phòng họp cậu không thể tập trung vào cuộc nghị quyết cứ siết chặt tay như chờ đợi tích tắc nhanh hơn một tích tắc.
Hắn chắc chắn rằng lúc đó trong tâm trí Seokmin chỉ toàn là những sự đau xót vô lý đến khó tả.Đứa bé ấy tàn tạ đến thế cơ mà,bất kể ai nhìn thấy cũng sẽ động lòng mà thương cảm thôi huống hồ gì là người chung huyết thống mà vẫn ngu ngốc chẳng thể nhận ra!

Đại thiếu gia Lee gia cao tay,đắc thắc khi kế hoạch chỉ mới bắt đầu.

"Jisoo à~~anh xin lỗi bé yêu,anh mượn con em một chút thôi mà"nhẹ giọng mỉa mai

Kim Mingyu lướt qua hắn để tiến tới chỗ đậu xe tỏ ra bình thản mà vẫn thấy khó hiểu,hắn vừa nói Jisoo?

Seokmin? Cậu ta đi đâu rồi?

*
*
*

"TẠI SAO CHỨ!? Mấy người làm giáo viên kiểu gì vậy,bảo vệ nữa,sao có một đứa bé lại để lạc mất nó! Tại sao không trông chừng nó! Tại sao..."
Anh sụp xuống ngay sảnh trường mầm non của con khi nhận được thông báo từ bảo vệ và giáo viên chủ nhiệm lớp con.

Cổ họng gào thét tên con đến vỡ vụn,mắt anh đục ngầu trong tuyệt vọng và không còn tỉnh táo để nghĩ cách tìm con.Trong anh chỉ toàn là hình ảnh em bé trước khi tạm biệt ba đi làm,mới sáng nay anh còn bế em đi học mà,sao giờ đã không thấy nó!

"Thằng bé sao có thể chịu được những chuyện kinh khủng như thế...Nó còn quá bé mà..Sao có thể.."Giọng anh cứ nghẹn đi,nghẹn đi và không thể làm gì khác ngoài việc quýnh quáng trong hoảng sợ.

Anh sợ,anh rất sợ phải nhìn thấy con đau khổ một lần nữa.
Nó cuộc sống,tâm hồn và cả trái tim của anh.
Một người ba vô dụng vốn vẫn chẳng thể bảo vệ con của mình,anh nghĩ

Bảo vệ và mọi người xung quanh đã báo cảnh sát về vụ việc mất tích của bé con nhưng chưa đầy 24h nên chưa thể khai án.

Giờ là 18:00 chiều,vậy là còn 12tiếng nữa cảnh sát mới quyết định vào cuộc điều tra nếu không tìm thấy em.

"Không..không kịp đâu...làm ơn..làm ơn hãy đi tìm thằng bé ngay bây giờ..tôi xin các anh..thằng bé..sắp không chịu nổi rồi"

"Cậu cứ bình tĩnh,chúng tôi chưa có quyền lệnh khai triển lực lượng!"

Viên cảnh sát đỡ lấy hai bên vai anh cố gắng mà giải thích nhưng với anh bây giờ những điều đó đều vô nghĩa,anh không thể chậm trễ hơn nữa nhưng lại chẳng thể làm được gì ngoài việc cầu cứu những kẻ vô tâm khuôn mẫu bỏ mặc một đứa bé mắc bệnh tâm lý mất tích nửa ngày trời,cho dù ba của nó có gào thét quỳ lạy sự cứu giúp đi nữa.

SCAMMER(Kẻ Lừa Đảo)-Seoksoo [fanfiction Seventeen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ