8.Vở kịch

85 5 2
                                    

...Chung quy lại thì nguyên nhân sâu xa cũng trở nên nông cạn.

-.-.-.-.-.-.-

"A..anh"
Jisoo chết chân ở cửa ra vào nhà mình khi Seokyum xuất hiện bất ngờ mà không báo trước.

Hắn cười với anh,một nụ cười rất đỗi yêu chiều và chết chóc.
"Sao thế,em có chuyện gì à,hay do anh đến mà không báo trước"

"Không,..em chỉ bị giật mình thôi..lần sau có thể báo em một tiếng"

Hắn nhướn một bên chân mày khó hiểu đưa tay bóp nhẹ quai hàm anh khi đang nói chuyện mà người kia lảng tránh không dám nhìn thẳng.
"Jisoo,tôi ở đây mà"

Anh lùi lại đưa cằm ra chỗ khác để thoát khỏi bàn tay ấy"vâng,anh vào nhà"

Hắn bước vào,đặt lưng chễm chệ trên chiếc sofa.
"Dạo này hai chúng ta có vẻ hơi xa cách rồi,em không thấy nhớ anh sao?"
Seokyum đưa tay vỗ vỗ vào đùi ra hiệu anh ngồi vào.

Tự nhiên lại thấy nguy hiểm.
Cổ họng nghẹn cứng không biết bắt đầu từ đâu nữa.Hai chân anh cứng ngắc như bị chôn sâu dưới 9 tầng địa ngục không nhấc lên nổi.
Hai tay bấu chặt vào vạt áo,cúi gằm mặt xuống mắt hơi đăm đăm suy nghĩ.

"Seok..yum.." anh lấy hết sức bình sinh lên tiếng

"Anh nghe!"hai tay hắn vẫn khuếch trướng toàn bộ chiều dài của ghế. Giương mắt nhìn xem con nai nhỏ bé kia sẽ làm trò trống gì.

Nhưng xem ra điệu bộ kịch cỡm cố giả nai không biết anh sẽ nói chuyện gì kia của hắn đồng nghĩa với việc con sói hoang đang ẩn náu chờ nai tơ đặt gót xuống địa bàn.

"Em có một thắc mắc.."anh hít một hơi thật sâu rồi thở ra từng luồng nóng ấm cố vứt phăng đi sự rụt rè sợ sệt "chuyện con em bị hại..."

Anh dừng lại quan sát biểu cảm của hắn,nhưng đổi lại là sự im lặng.
Hắn không nói gì, vì hắn muốn cho nai con một cơ hội.

Trong cuộc chơi sinh tồn,nai chỉ bất chấp mọi nguy hiểm và bước chân vào cạm bẫy khi hướng đó là con đường duy nhất để tìm kiếm nguồn nước và thức ăn dù cho biết rõ sói đang rình rập chờ thịt mình bất cứ lúc nào khi mình đặt chân đến.

            1.Là lẳng lặng quay đầu và chờ ngày chết đói,chết khát.
             2.Là đối đầu trực tiếp,để xem là tốc độ chân nai nhanh hơn hay là nanh vuốt của sói nhạy bén hơn.

"..."
"..."
Sự im lặng vẫn bất chấp duy trì mặc cho sự kiên nhẫn của cả hai đều có giới hạn.
Nhưng riêng Jisoo,anh là ngoại lệ của hắn,hiện tại hắn sẽ kiên định im lặng đến khi ai kia lên tiếng mới thôi.

Và đương nhiên sẽ rất ngột ngạt nếu căn phòng có hai cặp mắt chỉ nhìn nhau chất chứa nhiều nghi hoặc mà không có một âm thanh nào.

Anh mở miệng nhưng lại mím môi,vì dường như anh nhận ra trong ánh mắt của người mà anh từng rung động đã không còn nhìn anh như trước nữa.

Sự sợ hãi xâm chiếm lấy anh khi phải đối mắt với con người ấy.Đâu đó có thể thấy được sự hối hận khi quyết định lật tẩy hắn.

SCAMMER(Kẻ Lừa Đảo)-Seoksoo [fanfiction Seventeen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ