10.Không còn là hồi ức

144 8 5
                                    

                                        [...]

Sau khi đồng ý đến điểm hẹn đôi chân anh lại ngập ngừng không muốn bước vì thực sự nó khác xa so với tưởng tượng.

Đoạn dẫn dắt từ cổng phụ vào tới toà chính dài đến mức đứng từ đây anh chỉ có thể nhìn thấy được một đốm loé sáng ở cuối đường,thứ ánh sáng ngày đêm không ngủ luôn luôn chiếu tỏ đúng như cái cách thức mà chúng hoạt động "Immortal Lee"

Đại dinh thự nằm biệt lập trong rừng rậm phía Tây,tách biệt với sự nhộn nhịp của thành phố,như thể cố tình giữ khoảng cách với thế giới bên ngoài.Xung quanh là vườn cây cổ thụ vươn cao rậm rạp,tán lá um tùm đan xen tạo thành bức màn xanh che dấu mọi ánh nhìn tò mò.Con đường dẫn lên biệt thự được lát đã cẩm thạch đen,uốn lượn từng khúc quanh,được thắp sáng bằng những ngọn đèn cổ khuất đáy lơ lửng như ma trơi toả ánh sáng hồng nhạt càng làm tăng sự huyền bí.

"Ưm..apa~ chưa gì mà âm khí ở đây đã làm giác quan của trẻ con tỉnh giấc rồi,người ta nói quả thật không sai,cái thứ giác quan thứ 6 của trẻ con ý! Nhạy bén kinh khủng.Nó không thể yên tâm say giấc ngay cả khi đang ở nơi an toàn nhất-trong lòng apa của nó giữa nơi nguy hiểm nhất- toà địa chính thuộc Lee gia.

Giờ mới hiểu tại sao hắn lại thoả mãn đến vậy,một con nai nhỏ ngô nghê tay ẵm thêm một điểm yếu chết người dần dần thận trọng tiến vào bên trong toà kinh địa uy lực bậc nhất xứ đại hàn.

"Apa~.." tiếng ngái ngủ của em lại lần nữa đánh thức tâm trí ba. Jisoo rời khoảng không phía trước đưa mắt xuống nhìn bé con trong lòng.."Ưm, ba đây em, em ơi ba đây mà~"

Tính ngọt ngào trong từng câu chữ là chưa bao giờ thay đổi nhưng ngay lúc này đây nó không thể cứu vớt tâm thức em.Bé con tiếp tục gọi ba và càng ngày càng mếu máo,càng ngày càng rưng rức run sợ. Anh chẳng thể trấn an nổi em nữa rồi,giờ phút lúc này anh có thể cảm nhận được bé con cũng không tin tưởng chính anh có thể bảo vệ nó.

Nó rúc sâu vào lòng áo anh,tạm thời là chỗ an toàn lúc này.Mặc kệ bên ngoài anh cứ đi cứ đi chậm rãi mà thận trọng.

Phía đốm sáng đó ngày một sáng rõ và khuếch tán rộng ra một toà lâu đài nguy nga tráng lệ.
Phải chăng nó cũng sẽ thật đẹp nếu như không phải là nơi triệu tập và tổ chức các phi vụ trái phép,buôn bán vũ khí hạng nặng,chất phát nổ,ma tuý và hoạt động đánh lẻ cho lũ tay sai cho vay nặng lãi dưới mọi hình thức.

Và anh cũng là một trong số đông nạn nhân va phải hình thức vay tiền đó.
Giờ đây với tư cách là con nợ anh mới phải vác xác đến đây do tác động ép buộc của chủ toà địa.

Liệu có đúng đắn không khi anh quyết định đến đây.

"Hong Jisoo!"

"Các anh là ai?"

"Ngài Lee yêu cầu cậu đến toà địa chính vào thời gian này" tên tay sai đưa ra bức địa chỉ và in ấn thời gian rõ ràng.

"Tại sao? Tôi không thể!"
Ngay sau đó anh đã từ chối,chẳng ai khác ngoài anh hiểu rõ hắn hơn hết,sẽ chẳng có chuyện tốt đẹp gì nếu như đến đó. Vả lại bé con cũng tác động phần nào đến lời từ chối đó,anh không thể để bé ở nhà một mình lại càng không muốn mang em theo.

SCAMMER(Kẻ Lừa Đảo)-Seoksoo [fanfiction Seventeen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ