11.Trở về khu trọ

104 5 4
                                    

[...] Gặp lại nhau do duyên do số!

Trong không gian sang trọng của nhà hàng "Royal Night" thật không hoang khi nó có một cái tên như vậy.

Ánh đèn ảo lấp lánh,bản nhạc nền êm đềm ảm đảm,không gian phủ kín một màu đỏ tươi.Tiếng phục vụ cách lách lăn những chiếc xe đẩy đồ ăn,lộc cộc từng bước chân trên mặt sàn gỗ hoa,hoà cùng vào đó là tiếng chào thanh lịch của các "bướm đêm"phục vụ.Tất cả đã tạo nên một màn triệu hồi huyền bí giữa những thế lực uy quyền bậc nhất hắc giới.

Yang BoongSeuk tên chủ quyền lực nắm đại nội địa bàn Phía Bắc,và cũng từng là đệ tử thân cận của Lee lão đại.
Mang danh là chú của hai Lee thiếu lão ta cũng đang ngạo nghễ từng bước gặm nhấm từng phần khu vực trời Tây.

Sáu người đàn ông cùng một dàn mỹ nữ cuốn theo dòng nhạc ảm đạm mà mụ mị đầu óc với những đường cong gợi cảm.Bàn tay hư hỏng không yên phận vẫn bóp nắn vuốt ve thứ được gọi"hàng tuyển chọn".

"Seokmin? Chẳng phải nó về nước rồi sao,Seokyum?"lão nhấp một ngụm rượu đặc được phục vụ bởi gái gọi

Hắn lướt mặt qua ly Glenlivet trước mặt đang được phục vụ"Nó về rồi,giờ chắc đang ở dinh thự chính"

Moon JunHwi nhìn đồng hồ trên tay hơi cau mày rồi gõ gõ ngón tay xuống bàn như bị thúc giục bởi thời gian.Cũng bởi lẽ này Anh luôn là lão đại kiệm lời nhất Hắc Địa vì chẳng bao giờ những vị đến muộn có thể gặp được mặt Anh ấy.Và nếu có gặp cũng sẽ chẳng nghe nổi được một từ được thốt ra.

"Sao vậy chứ Moon thiếu,tận hưởng một buổi họp mặt với nhiều kì cựu trong giới không phải dễ,nóng lòng nhìn thời gian làm gì chứ"Seokyum đã để ý thấy

Đồng hồ vừa điểm đúng 8 giờ,là khoảng thời gian được cho là bắt đầu bữa tiệc.Junhwi đứng dậy mặt lạnh tanh,hất bàn tay của mấy ả đào không yên phận đang gặm gụi tháo bỏ từng chiếc cúc áo trên ngực anh. Hiên ngang rời đi không thốt nửa lời.

Seokyum im lặng cau mày,vẫn đang suy nghĩ rằng Moon lão đại thực sự đã truyền địa vị này cho Junhwi là có ý gì.Trong mắt hắn anh còn quá bồng bột và nông cạn khi dám khinh thường những vị tiền bối đang ngồi đây.

Kim thiếu-Kim Mingyu không chịu được mà nhoẻn miệng cười gian thích thú"Đúng là rất quy củ,Moon Junhwi"

Seokyum đầy mỉa mai lên tiếng"Cậu ta nghĩ khuôn mẫu cứng nhắc như vậy là ra dáng lão đại sao? Thật nực cười xem Moon lão đại kế tục cho ai này,một thằng ranh con ngông cuồng" ánh mắt lại sắc lẹm nhìn thẳng vào Mingyu.

"Đừng nhiều lời nữa,gọi Seokmin đến đây.Ta muốn đối chấp với thái độ này của nó"BoongSeuk cảm thấy như bị hậu thế bất kính,vô nể trong lòng tự giác xấu hổ mà cáu giận.

"Không đến,tức là không xem ta ra gì!"

Mingyu lấc cấc cầm điện thoại,miệng vẫn không chịu được mà mỉa mai cười mỉm.Trên màn hình lướt lên số máy của Seokmin

...
"Appa sao,...hừm"hắn thở hắt"giờ đến một thằng nhóc vẫn còn biết điều kiêng nể nói thật hơn anh đấy,Jisoo"

Anh rưng rưng động lệ,xoa đầu bé con trong lòng,chắc hẳn phải sợ lắm rồi mới ré tên ba"Em ngoan,không sao mà"

SCAMMER(Kẻ Lừa Đảo)-Seoksoo [fanfiction Seventeen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ