9.Cuộc hẹn sau hồi ức

130 7 3
                                    



[...]

:"Không hẳn là nỗi niềm mà chỉ là bâng quơ một cảm giác,không thành một câu chuyện mà chỉ là nốt sầu còn vương lại của một thời trẻ trung."

Đối nghịch với cơn nóng giận của đại thiếu gia đang bị dồn vào thế khó Seokmin vẫn thản nhiên đưa tay cầm lấy ly rượu vang bên cạnh,môi chạm lên thành ly sau đó để thứ dung dịch thơm nồng chảy dần vào khoang miệng.

Cậu nhấp môi, dùng sự thoả mãn qua ánh mắt để tiếp tục trêu ngươi Seokyum."Anh giả tạo như cái cách anh được dạy dỗ vậy!" Chất giọng trầm mà vênh váo.

"Seokmin! Em đi xa quá rồi đấy"Hắn đứng bật dậy đổ cả chiếc ghế gỗ nhám đắt đỏ xuống thảm lông bên dưới cũng không kém cạnh về kinh phí.

"Tiếc quá,tôi không phải người thích dậm chân tại chỗ,đi hơi xa cũng phải thôi"
Cậu nhún vai đứng dậy,đoạn dời đi thật không may đã thấy những thứ không nên thấy.Màn hình điện thoại Seokyum để ngửa trên mặt bàn phía bên tay trái hắn xuất hiện tin nhắn,dù không thể nhìn rõ dòng chữ trên đó nhưng màn hình phụ phía sau tin nhắn thì phảng phất một hình dáng quen thuộc và đương nhiên là nền mờ sau tin nhắn nên Seokmin cũng chẳng thể chắc chắn được điều gì từ nó.

Gia đinh chạy vào nói nhỏ với Seokyum điều gì đó không rõ nhưng hàng chân mày cau có của hắn đã không còn,khoé miệng còn thoảng nét thoả mãn.

Seokmin để ý nhưng cũng không muốn nán lại lâu dù sao thì hắn có bao nhiêu nhân tình đủ hình đủ dạng sao mà cậu biết được,hi vọng là người giống người thôi!

                                           ***

Đã hai tháng rồi kể từ khi anh chấm dứt đoạn tình cảm rối ren ấy,những khoản nợ lại dần dần hình thành nên và hoàn cảnh của anh lại tiếp tục không cho phép anh yên ổn.

Bây giờ thứ anh tập trung chính là cố gắng trả hết lại số tiền anh đã nhận từ hắn suốt thời gian qua.Đương nhiên anh không hoàn toàn dựa dẫm vào hắn và anh chưa chấp nhận thêm số tiền mặt nào sau cái đêm định mệnh đó.
Rất nhiều lần anh muốn dùng chính kinh tế của mình để trả lại nhưng đối với hắn lúc đó anh không khác gì vợ hợp pháp của hắn cả "Sao lại phải trả anh chứ,anh không lo được cho em ngần đó hay sao? Hay em nghĩ em đang mắc nợ anh mà không thoải mái"

"Cũng không hẳn,nhưng...em vẫn muốn gửi lại cho anh.."

"Em mà gửi lại số tiền đó cho anh bây giờ là bé con nghỉ ăn nghỉ học luôn đấy,em suy nghĩ thấu đáo dữ vậy hả"thấy không khí căng thẳng nên hắn đã gợi ý bất lợi cho Jisoo. Hi vọng rằng người ấy sẽ từ bỏ ngay cái ý định cắt đứt liên kết với hắn đi,vì hắn hiểu anh hơn ai hết là chính anh cũng đang cảm thấy nguy hiểm của mối quan hệ với xuất phát điểm không an toàn này.

"Apa..apa ơi,ăn kem..đi"
Hong Jisoo đang đưa bé đến gần cổng trường thì bé con lên tiếng khi nhìn thấy quán kem lề đường.Dường như đây cũng là lần đầu tiên kể từ sau khi anh liên quan đến Seokyum bé con phản ứng như vậy.
Thông thường bé con không bao giờ có can đảm để đòi hỏi ba mua này mua kia vì thực chất từ khi quen hắn bé con chẳng thiếu thứ gì trên đời. Cũng vì thế mà bây giờ bao nhiêu thói hư tật xấu đổ dồn cho con anh hết.
Cái suy nghĩ non nớt của một em bé đang rối loạn tư duy nó không thể chấp nhận được việc mình đang có tất cả bỗng chốc lại thay đổi như thế.

SCAMMER(Kẻ Lừa Đảo)-Seoksoo [fanfiction Seventeen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ