Từng bước trong những cơn mưa không nhìn thấy lối,hi vọng ngày sau nắng để hong khô đi những giọt nước mắt cay đắng.Seokmin day day thái dương cứng mỏi,đưa tay nhấc máy nhận cuộc gọi của Seokyum.
"4 năm rưỡi hơn rồi,anh thấy em nên về nước quản lý thêm toà phụ cho anh rồi đấy!"giọng nói cũng chẳng có chút quan tâm hỏi han gì sau nhiều năm không gặp.Lý do gì mà hôm nay lại dở chứng gọi cho hắn.
"Anh vô dụng đến nỗi không lo nổi nữa sao?"âm điệu khiêu khích kịch cỡm buông ra như thể muốn nhắc nhở gã ta đang làm phiền thời gian nghỉ ngơi của hắn bằng những chuyện không đâu.
Tiếng cười chịu vang lên từ đầu dây bên kia"hhha Seokmin à,em láo quá rồi đấy,mai này về nước anh phải dạy cho mày một bài học mới được" dù gã có cố đùa cợt để vớt vát lại chút thể diện thì cuộc trò chuyện này cũng chỉ đến đây là kết thúc.
Tuttutss
Âm vang ngắt kết nối dừng lại cũng là lúc gã ta đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh gia đình trên bàn"Lee Seokmin,để xem thằng tiểu quý tử của Lee gia sẽ làm được những gì nào!"
Choang* Cộc cộc cộc cộc
Tiếng thuỷ tinh vỡ ra từ bức ảnh nằm dập trên sàn và sau đó là từng bước chân dẫm đạp lên nó không nhưng nhị rồi đi ra ngoài.
Không khó để thấy rằng sự rạn nứt này bắt nguồn từ đâu,gã ta chắc chắn sẽ còn nhiều trò để đưa mình đến đích cuối.
"Cái thằng nhóc hỗn xược đó,đợi tao nắm được "chuôi dao" thì đến chín cái mạng mày cũng không thể thoát"
Bên đây tấm lưng ẩn hiện trong màn đêm tối đang quay về phía thành phố New York mênh mông trên tầng thượng của dinh thự cao ngất ngưởng.
Từng luồng gió trên cao thoảng nhẹ làm bay tà áo cùng mái tóc đen mềm.
Hắn nhìn vào cái khoảng xa ấy,cái thời gian hắn buông bỏ bạch đạo để quay lại thế giới ngầm vốn dĩ thuộc về hắn.Luồng hơi thở dài được thoát ra,trong tâm tư hắn chưa bao giờ cảm thấy trống rỗng như thế này. Dường như nó cũng cảm nhận được sự lạc lõng này,dù có cả vài vạn thuộc hạ nhưng tâm trí chưa bao giờ là thấy đủ.
...
"Hong Jisoo,hôm nay trông ca thay chị được không?""Dạ..em xin lỗi,giờ này mọi ngày em đã có lịch làm việc khác rồi"
Anh ái ngại từ chối lời đề nghị của chị đồng nghiệp quán ăn.Cô ấy hiểu chuyện nên cũng cười hiền nói Jisoo đừng nghĩ nhiều"Không sao,để chị nhờ mấy thằng nhõi kia,hì hì"
Nói rồi anh cũng nhanh chóng bắt xe đến trước cổng của một trường mầm non.
Jisoo vội vã xuống xe đi vào lớp học cho các bé 4 tuổi,nhìn quanh một vòng,à đây rồi.
Nhóc con lon ton chạy ra với chiếc cặp vừa đủ để đựng đồ ăn vặt trên vai.Nụ cười bé con hớn hở hơn nữa khi tia thấy apa yêu dấu "cụa iem"
Khoé miệng xinh hồng của Jisoo cùng độ cong của mí mắt cũng hiện lên khi nhìn thấy thiên thần bé nhỏ của mình.
Không biết trách bé con bất cẩn hay trách sức hút âu yếu của Jisoo đối với em là quá lớn mà Soomin đang chạy lạch bạch lại vấp chân ngã ụp xuống đất.

BẠN ĐANG ĐỌC
SCAMMER(Kẻ Lừa Đảo)-Seoksoo [fanfiction Seventeen]
Fanfiction-Ngược thụ -Mafia x tiểu mỹ thụ .Quay lại với người cũ .Bạo lực tâm lý tình dục, lừa đảo và xảo trá. Thụ phải khốn đốn vì đặt tình yêu ngang hàng với sự tin tưởng,có thai ngay sau khi chia tay. .Thụ yếu đuối,gánh nợ cho cha và bị lừa tình,bị ép bu...