[...]
Quyết định dừng lại việc tìm đến chân
trời khi nhận thức được nó không ở phía trước!***
Cộc cộc
Tiếng bước chân đi lên lầu và ngày càng tiến gần hơn đến cánh cửa của căn phòng đã bị bỏ bẫng đi sau 4 năm.Hắn bước vào chào hỏi sau khi gõ cửa và nhận được sự đồng ý của Seokmin.
Cái dáng vẻ vừa vui vừa ngượng chẫm dãi bước vào,hai tay không quên xoa xoa vào nhau,nhịp chân thì nhí nha nhí nhảnh.Thật chả ra dáng vẻ của một tên cầm đầu chuỗi "khách sạn đen" trong giới.
Seokmin dùng đôi mắt sâu thẳm mà lại nông cạn đánh giá con người kia.
Trên người vẫn đang khoác bộ vest kealani đen đắt đỏ được phối cùng áo sơ mi nâu nhạt bên trong được buông bỏ hai hàng cúc đầu khiến cơ ngực săn sắc nở nang cũng thế được phanh ra."Về nước mà chẳng báo trước cho anh,em làm anh bất ngờ đấy"
"Tôi không quan trọng đến mức đó đâu,đừng bận tâm đến tôi làm gì"
Anh lẳng lơi chọc ngoáy mấy câu thản nhiên ngồi xuống nệm giường."Em là em của anh,ba mẹ không còn anh phải có trách nhiệm là cho em,sao có thể không quan trọng được"
"Vậy sao?"
Cuộc trò chuyện cũng lạnh nhạt mà kết thúc,hắn đi ra với vẻ mặt đang cố giấu đi sự mất bình tĩnh.
Lúc đi còn không quên chúc Seokmin ngủ ngon làm cho vị thiếu gia kia mới nghe thôi đã trằn trọc mà mất ngủ.
Không lâu sau khi hắn rời đi anh mới có chút nhạy bén với căn phòng này.
Ga giường không hề dính bụi thậm chí nội thất bên trong cũng rất ngăn nắp sạch sẽ.
Chẳng lẽ lại có kẻ hầu nào của hắn rảnh hơi đến nỗi lo lắng cho sự trở lại của anh.
Mà nếu có sao cô ấy biết anh về lúc nào mà dọn dẹp. Lại chẳng lẽ một lần nữa,"ngày nào cũng dọn dẹp chăng?"Lần này về không phải ngẫu nhiên thích về,đương nhiên anh biết thời gian cho tên kia tung hoàn như thế là đủ rồi,giờ về nước cũng một phần là nghỉ ngơi cũng một phần là...
Mi mắt mệt mỏi lười nhác muốn nhắm lại anh cũng không thể vì sự cố chấp suy tình mà không chịu chợp mắt. Và cuối cùng thì cũng có một buổi tối sau 4 năm trời anh ngủ đủ 6 tiếng.
***
"Dạo này anh hơi bận xin lỗi em vì mấy tuần qua không thăm em và con"Hắn dùng tone giọng trầm ấm xoa dịu tâm hồn anh ở đầu dây bên kia.
"Anh có chuyện gì sao"
Anh chẳng đáp lại để hắn yên tâm thay vào đó có chút đa nghi và không hài lòng.Từ khi quen nhau đến giờ chưa hề có khoảng thời gian nào hắn không gặp anh lâu đến thế.Anh cũng trưởng thành cả rồi không còn là cậu thanh niên mới bước vào đời nữa, mọi suy tính đều kĩ càng và chín chắn hơn. Nhưng tiếc thật trong mắt hắn anh cũng chỉ là nai tơ.
Yếu đuối về mọi thứ,chẳng có điểm mạnh mà điểm yếu thì toàn cái chết tâm.Đã thế tâm lý rất yếu nếu như không muốn nói là nhẹ dạ cả tin như đứa trẻ lên ba.
Một tâm hồn đã tổn thương sẽ rất khó cho ai bước chân vào nhưng càng kiên trì để bước chân vào thì tâm hồn ấy sẽ kiên định tin tưởng đến mãi mãi.
Có ai đang sắp chết đuối mà từ chối cái phao ở trước mặt đâu?

BẠN ĐANG ĐỌC
SCAMMER(Kẻ Lừa Đảo)-Seoksoo [fanfiction Seventeen]
Fanfiction-Ngược thụ -Mafia x tiểu mỹ thụ .Quay lại với người cũ .Bạo lực tâm lý tình dục, lừa đảo và xảo trá. Thụ phải khốn đốn vì đặt tình yêu ngang hàng với sự tin tưởng,có thai ngay sau khi chia tay. .Thụ yếu đuối,gánh nợ cho cha và bị lừa tình,bị ép bu...