[...]Cổng chính mở ra,chiếc BMW rít ga nóng giận phóng thẳng vào toà địa chính của Lee gia.Nơi bên trong đang ngự trị một kẻ đắc chí với bóng đen bao trùm.
Đèn pha sáng dưới sân phả chiếu thẳng vào cửa sổ hắt những ánh trắng đến loá mắt vào rèm cửa huyết nhung và phản chiếu một màu đỏ huyền bí vào trong thư phòng.
Mingyu đã có người hộ tống quay về Kim gia từ đoạn cao tốc phía Tây.
Seokmin lái xe vào gara và nhanh chóng bước lên thư phòng.Vì cậu biết có ai đang đợi,và đợi để làm gì!
Tiếng mở cửa đã phá vỡ khoảng không tĩnh lặng trong thư phòng.Nụ cười sắc bén hiện lên,Seokyum nhẹ nhành thả người tựa vào lưng ghế"Ra về sớm mà giờ mới xuất hiện"hắn nói
Cậu bình thản cố dấu đi ánh mắt nóng giận đầy nông nổi,đưa tay nhấn công tắc đèn bên trái tay mình.
Đi đến kệ sách chất đống bụi và sách,rút ra một quyển bất kì,lờ đi con người đang ngồi ngay đóNhư muốn chứng minh cho hắn rằng cậu vào đây không phải vì muốn đối chấp với hắn,mà chỉ đơn giản là muốn đọc sách.Thư phòng là nơi nghiêm nghị tri thức truyền thống của Lee gia,việc nó chất đống bụi đã chứng tỏ phần nào sự lười nhác khinh thức của Đại thiếu gia.Và cậu vào đây là để mỉa mai điều đó.
"Chắc hẳn là đã đi đến nơi cần đến rồi"một lần nữa hắn lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng
Tay cầm sách căng cứng lại,lồng ngực thở mạnh hơn như kiềm chế.Cậu biết mình bị nắm thóp rồi nhưng vì tự tôn mà không chịu công nhận.
Việc cậu nóng giận lao vào thư phòng đã chứng tỏ cái đầu quá nóng của mình làm hỏng mọi việc.Hắn biết chắc chắn cậu vào đây để làm gì nhưng vì biết dừng lại đúng lúc nên đến giờ vẫn chưa chịu lên tiếng.
Vừa bước vào mà đi ra luôn thì chẳng khác gì thừa nhận cậu muốn lao vào xốc cổ hắn lên để tính sổ nhưng vì chưa dám xác thực lý do nên không dám làm à.Mặt mũi nhét vào cái xó nào cho xuể.
Thôi thì cầm dao đằng chuôi hắn chẳng có gì để nhân nhượng.
Đoạn cậu định bước ra đã phải đóng chân dưới sàn gỗ vì sáu chữ thốt ra từ miệng hắn"tỉnh Hanlean phố Beanji"Cậu quay lại không dấu nổi sự mất bình tĩnh đăm đăm nhìn hắn như chờ nói tiếp.
"Nhỉ?"Seokyum cười mãn ý
Đứng dậy tiếp tục khiêu khích Seokmin"Anh đoán không nhầm là vậy đúng không,cái nơi tên họ Kim vừa đưa em đến"Cậu tiếp tục lựa chọn im lặng
"Em đến đấy làm gì nhỉ? Cái khu ổ chuột đó.."
Cảm thấy đã phí thời gian rồi,Seokmin quay đi cười nhạt"Chắc chắn đến vậy sao? Chơi đoán mò với trẻ con đi"
"Tìm ai à?"
Hắn vẫn là kiên định với ý kiến của mình.Bước chân chưa đi được lâu lại tiếp tục bị câu nói của hắn "Ai được nhỉ? Khiến em bận tâm đến vậy"
"Tôi đã nói là anh ..."

BẠN ĐANG ĐỌC
SCAMMER(Kẻ Lừa Đảo)-Seoksoo [fanfiction Seventeen]
Fanfiction-Ngược thụ -Mafia x tiểu mỹ thụ .Quay lại với người cũ .Bạo lực tâm lý tình dục, lừa đảo và xảo trá. Thụ phải khốn đốn vì đặt tình yêu ngang hàng với sự tin tưởng,có thai ngay sau khi chia tay. .Thụ yếu đuối,gánh nợ cho cha và bị lừa tình,bị ép bu...