13.Cô Hầu Gái

121 8 2
                                    


[...]

"Đưa bệnh nhi đến khoa nhi số 173-BSS ngay lập tức" Vị bác sĩ vừa nhìn thấy bé tím tái trên tay bế vào đã hốt hoảng điều động các y tá trong khoa vào ca bệnh.

Em được đưa vào phòng điều trị,cánh cửa đóng lại vội vã để lại anh lạc lõng trong lo sợ dừng lại ở ngoài.Nhịp thở vẫn chưa được điều chỉnh lại,lồng ngực phập phồng nhanh chậm bất thường,tiếp tục sụt sịt khóc nấc,anh chập choạng ngồi thụp xuống ghế ngoài sảnh cách phòng bệnh của em một hành lang đấu lưng.

Dòng nước mắt bị anh vắt cạn kiệt suốt cả giờ đồng hồ,mắt rát đỏ không khóc nổi nữa,cố gắng trấn an bản thân đợi kết quả của bác sĩ.Anh thở đều,giữ bình tĩnh đứng dậy tìm người tài xế vừa đưa mình đến đây để trao đổi về việc chuyển lại tiền cho họ như để cảm ơn.

Ra đến ngoài cửa viện,chiếc xe không còn ở đó,có lẽ là đã ra bãi đậu xe để vào đây gặp anh hoặc là đi luôn mà không cần anh hậu tạ. Dù sao đi chăng nữa thì anh vẫn muốn gửi tiền cho họ để cảm ơn cũng như không phải có cảm giác nợ nần ơn huệ.

Nghĩ lại giờ cũng không mang theo tiền mặt nữa,di động chỉ còn vài phần trăm nhập nhoạng sắp nghỉ nguồn. Chắc là đủ chuyển khoản viện phí cho con.

Anh đi ngược về hành lang sát phòng bé con đang được điều trị. Chân anh chầm chậm lại khi đôi mắt nhìn thấy tấm lưng cao rộng vest đen đang sừng sững đối mắt vào phòng bệnh.
Như thể lo lắng cho bé con thay anh vậy,còn ai có thể làm điều đó ngoài anh chứ,anh nghĩ.Đơn giản là anh chẳng còn người thân nào ngoài con cả.
Ngay cả người bạn thân nhất Yoon Jeonghan anh cũng đã bỏ bạn mà đi xa sứ.Một phần vì anh cảm thấy đã là gánh nặng vô hình của Jeonghan,phần lớn là vì bản thân anh đã dính bẩn rồi,anh không thể đối diện với người bạn ấy.Người ấy quá trong sạch về đời tư việc có một người bạn tai tiếng như anh thật sự rất thiệt thòi.

Ra đi mà không nói một lời nào,Jisoo không khổ tâm thì là nói dối,nhưng chẳng có lý lẽ gián tiếp nào để bộc lộ trực tiếp với Jeonghan cả!"mình xin lỗi" lời chốt cuối khi anh rời đi và chặn tất cả các thông tin và cách thức liên lạc với người bạn ấy của mình.

Quay lại trước cửa phòng viện lúc này, anh vẫn chầm chậm nhấc gót bước đến chỗ ai kia. Anh thắc mắc,cũng muốn nhanh chóng nhìn thấy mặt và biết danh tính của người trước mặt.

Lộp cộp từ bước chân của anh trong không gian đang rơi vào im lặng như ngủ quên,đủ để ai đó nghe thấy và từ từ quay lưng lại.
Ánh mắt anh tập trung và căng thẳng cuối cùng đồng tử giãn nở ra khi chạm mắt với gương mặt sắc cạnh và lạnh lẽo đó.

"S..eok..m.in"
Cậu bình thản,nghiêm mắt nhìn anh" Muốn lấy cớ đến Lee gia một lần nữa à"

"?"anh đối mắt nhìn lên,không hiểu

Trong lúc còn ngỡ ngàng với mọi thứ,cậu đã đi đến đặt lại chiếc chìa khoá nhà vào tay anh.

Anh cúi xuống lòng bàn tay đang được nâng lên bởi một bàn tay khác,hơi ấm trong tay cậu vẫn chưa từng khiến anh thôi hồi ức.Vẫn ấm áp như lần đầu đan tay với anh.

SCAMMER(Kẻ Lừa Đảo)-Seoksoo [fanfiction Seventeen]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ