Chap 10

183 58 9
                                    

Sáng hôm sau, Thuỳ Trang sau một giấc ngủ đã rất nhanh quên mất cảm giác khó chịu tối qua. Nàng ngồi phía sau xe Lan Ngọc chở, cười nói vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, điều này khiến Lan Ngọc tuy là khó hiểu nhưng cô cũng không dám hỏi nhiều...cô thích nàng những lúc như thế này hơn!

Nhưng mà cô vẫn không biết bản thân hôm qua đã làm gì sai, dù sao cô vẫn muốn xin lỗi nàng, không muốn nàng tự hết khó chịu sau một giấc ngủ như vậy...

Lan Ngọc bây giờ chỉ có thể nghĩ được như thế, mà cô không đối hoài gì đến lý do tại sao bản thân lại muốn vậy. Trong lớp học, thỉnh thoảng cô lại quay sang chỗ ngồi bên cạnh đáng lẽ ra có Thuỳ Trang ngồi cùng, nhưng hôm nay tiết học của nàng có bài kiểm tra, nên nàng không thể ngồi học cùng cô nữa

' Chị ấy không biết có làm bài được không...Mình chỉ lo chị ấy bị thầy Quang la vì kết quả không tốt mà thôi... '

Thật ra Lan Ngọc cũng tự thấy được khả năng học của nàng rất tốt, nàng vốn không lên lớp được mấy ngày, ôn bài thì qua loa, vậy mà điểm thì có thể nói là cao so với thời gian học của nàng rồi...Những môn nàng phải học lại, thường không phải là vì điểm thi thấp không đạt, mà là do giảng viên quá khó, nàng nghỉ học quá nhiều dẫn đến huỷ kết quả thi...

Cơ bản vấn đề nằm ở vì không được học đúng những gì nàng thích, nên nàng không có hứng thú, còn về năng lực, Thuỳ Trang hoàn toàn có thể học được

" Em đang nghĩ gì vậy? "

" Chị "

Thuỳ Trang thoáng ngây người, thập chí gương mặt cảm thấy có chút ấm lên. Lúc này đã là giờ ra chơi rồi, nàng cũng làm kiểm tra xong, vừa xong thì nhận được điện thoại của nhân viên vận chuyển đã đến trước trường, khi nhận hàng xong thì Thuỳ Trang lập tức đến lớp của Lan Ngọc tìm cô. Vừa vào đến lớp đã thấy cô ngồi thẩn thờ suy nghĩ gì đó trông có vẻ rất chăm chú, vì tò mò nên nàng mới thấp giọng thử hỏi, không ngờ...câu trả lời của Lan Ngọc lại khiến nàng trái tim nàng dường như có chút quấy phá nơi lồng ngực trái

" Ngọc!? "

" À...!? Chị...?? Chị ở đây từ khi nào vậy??? "

" Tôi...em không nhận ra sao? Em không nghe tôi vừa nói gì lúc nãy à? "

" Em đang nghĩ gì vậy? "

" Chị "

Lan Ngọc ngay lập tức nhớ ra, nhưng bây giờ ngay chính bản thân cô cũng không dám đối diện với câu trả lời không cần quá thành thật như vậy nữa!

" Em...em không. Lúc nãy chị nói gì với em vậy? Em không nghe được " Lan Ngọc đành chối bỏ luôn những gì bản thân từng nói, cô có chút chột dạ tránh mặt đi

" À...tôi nói là tôi có cái này muốn cho em " Thuỳ Trang cười trừ, chắc em ấy không nghe gì thật, còn từ chị kia chắc cũng chỉ là trong vô thức mà thôi...chẳng có ý nghĩa gì cả

Nàng thoáng nghĩ vậy rồi lấy chiếc áo mà bản thân đã đặt trong đêm tối hôm qua, đặt giao ngay trong ngày hôm nay để có thể thật nhanh đưa cho Lan Ngọc

" Tôi mua cho em đó, dạo này hay mưa mà...sợ em không may cảm lạnh "

Lan Ngọc chần chừ không biết có nên nhận hay không, cô có chút bối rối

" Em đừng ngại mà, tôi muốn tặng cho em thôi " Thuỳ Trang dúi chiếc áo vào lòng Lan Ngọc

" Nh...nhưng mà tại sao... "

" Tôi đã nói lý do rồi đó, em không được từ chối sự quan tâm của tôi nữa...tôi không thích đâu "

Nhưng cô đã bao giờ từ chối sự quan tâm của nàng??

" Em...em xin lỗi..."

Thuỳ Trang có chút khó hiểu, em ấy xin lỗi, tức là từ chối sao?

" Ý em là...chuyện tối qua, em không biết em làm gì sai...nhưng mà chắc là em đã vô tình làm cho chị không vui. Em còn chưa kịp xin lỗi thì hôm nay chị đã mua áo cho em rồi. Em...em không biết phải làm sao "

" Chuyện tối qua sao...? Hmmm...em muốn xin lỗi tôi chuyện đó thì bây giờ em đừng từ chối tôi chiếc áo này, em cứ nhận đi, mặc cho xem...tôi sẽ không bận tâm nữa "

" Vậy...em cảm ơn chị, em vừa được nhận lương tháng này, chiều nay chị muốn ăn gì? Chúng ta đi ăn nha? "

" Chiều nay thì không được rồi, tôi có hẹn đi với câu lạc bộ, có lẽ lần này không thể từ chối được "

" Vậy sao...vậy em chở chị đi nha? "

" Không cần đâu, tôi đi chung với bạn rồi, em cứ đến quán...à, hôm nay em làm ca đến sáng phải không? Vậy thì khi mọi người về thì tôi sẽ đến quán nước, đợi đến khi em xong việc rồi mình cùng về "

" Dạ... "

Thuỳ Trang mím môi cười " Không có tôi thì em cũng phải ăn chiều đó nha! Em không được lười ăn "

" Tuân lệnh ạ! " Lan Ngọc cười, cảm giác có nàng bên cạnh, vì quan tâm mà nhắc nhở mình nhiều như vậy, Lan Ngọc cũng tự nhiên lại thấy ấm áp...

-

-

19 - 10 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ