Chap 5

223 64 4
                                    

" Tôi đã nghĩ...nếu em là con của bố mẹ tôi, thay vì là tôi, thì họ hẳn sẽ hài lòng...và không thấy thất vọng như bây giờ..."

Nghe nàng nói vậy, Lan Ngọc chợt nghĩ, khi cô bỏ nhà đi, mẹ cô sẽ cảm thấy thấy nào? Đây là câu hỏi mà chính Lan Ngọc không biết cũng đã phải tự hỏi bao nhiêu lần...

Bà ấy sẽ lo lắng sao?

Bà ấy sẽ thất vọng sao...?

Không đâu...

Hẳn là bà ấy đang cảm thấy rất hài lòng vì không cần phải mỗi ngày gặp mặt cô nữa...một đứa con chỉ nhận được sự chán ghét từ bà cũng như là người chồng mới

Gia đình ba người bọn họ, hẳn đang thấy rất hài lòng và vui vẻ bên nhau...

" Vậy thì chúng ta cũng có sự khác biệt nhỉ? " Lan Ngọc cười chua xót nói

" Ừm...em học giỏi như vậy, chắc bố mẹ em cảm thấy rất hài lòng và tự hào về em rồi "

Lan Ngọc lắc đầu " Mẹ em chắc sẽ cảm thấy hài lòng lắm...khi em...bỏ nhà đi "

" Sao cơ?? "

" Chúng ta còn giống nhau ở chỗ, gia đình đều không ủng hộ...Mẹ em và cả bố...bố dượng, họ không thích em, không thích em đi học, bảo rằng tốn kém lắm...nhưng em lại không muốn việc học của mình dang dở...nên...em đã chọn việc học thay vì...chọn gia đình vốn xem em là kẻ thừa thải trong nhà "

Thuỳ Trang thoáng ngây người...nàng chưa từng nghĩ Lan Ngọc lại cũng ở trong hoàn cảnh này như mình...Nhưng nàng thấy thật buồn cười khi so sánh bản thân với em ấy. Nàng không bằng em ấy...vì nàng không thể nào tay không đi học như Lan Ngọc, vậy nên...nàng mới ngồi đây cần nói chuyện với cô

" Ngưỡng mộ em thật...tôi không thể làm như em..." Thuỳ Trang cười " Nếu em giúp tôi, tôi sẽ có tiền cho em trang trải học phí! "

Lan Ngọc khẽ nhíu mày " Chị muốn...em giúp chị như thế nào? Học phí của em...tận 15 triệu..."

" Cho tôi ID ngân hàng của em đi " Thuỳ Trang nói, và rồi ngay sau một lần quét mã, con số 15 triệu ngay tức khắc đã có trong tài khoản của Lan Ngọc cùng với nội dung chuyển tiền là số điện thoại của Thuỳ Trang trong sự ngỡ ngàng của cô...

" Ch..chị đang làm gì vậy?? "

" 15 triệu thì tôi có, nhưng...600 triệu thì không, và tôi cần em giúp tôi...để chúng ta có được số tiền đó! Khi xong mọi việc, tôi sẽ đưa em 100 triệu, như vậy đủ dư cho em đóng học phí thêm vài năm rồi "

Khi Lan Ngọc vẫn còn chưa hiểu gì, cô cứ ngẩn người ra nghe Thuỳ Trang nói

" Chúng ta sẽ hợp tác, tôi cần 500 triệu để rời khỏi nhà, 100 triệu còn lại sẽ là của em, chúng ta sẽ lấy số tiền này...từ bố mẹ tôi " Thuỳ Trang tự ngắt lời mình, nàng cũng cần tự mình bình ổn lại nhịp tim " Khi nào tôi thành công, tôi sẽ trở về trả lại số tiền này cho bố mẹ, chỉ là bây giờ...tôi cần phải rời khỏi nhà để chứng minh cho bố mẹ thấy...tôi không sai khi theo đuổi ước mơ của mình! "

" Kh...không được! Chị định tống tiền ngay chính gia đình của mình sao?? Em không thể giúp chị làm chuyện này được! "

" Em không cần quyết định sớm như vậy, hai tuần nữa là hạn cuối cùng nộp học phí rồi, em cứ giữ 15 triệu đó, nếu không nộp đúng hạn, thì sẽ bị huỷ kết quả học tập, đến khi đó...em trả lời tôi cũng chưa muộn. Tôi biết, tôi không được như em, tự ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng...tôi đành phải làm vậy...và tôi cũng sẽ chắc chắn bản thân sẽ thành công trở về! "

Thuỳ Trang nói rồi đứng dậy, trước khi rời đi, nàng còn không quên nói " Dĩ nhiên...còn vì tôi tin em, sẽ không ôm mất 15 triệu rồi trốn khỏi tôi...Tôi biết em là người tốt...Trong chuyện này, chỉ có tôi là kẻ ích kỷ thôi..."

Lan Ngọc thẩn thờ ngồi đó,nhìn số tiền trong tài khoản của mình...

Và nhớ lại những lời Thuỳ Trang đã nói...

Xuyên suốt một tuần sau, cả hai cũng không gặp lại...tựa như chưa từng có cuộc nói chuyện nào, tựa như hai người hoàn toàn xa lạ...

Trong tiết học, Lan Ngọc chần chừ muốn chuyển lại cho nàng số tiền kia, ngay khoảnh khắc cô chỉ cần nhập mã xác thực chuyển tiền, thì cô bạn ngồi cùng đã lên tiếng nói

" Hôm nay tớ vừa mới đóng học phí xong đó, cậu cũng nhớ đóng đi nha, không kẻo quên là bị huỷ học phần, chỉ còn một tuần nữa là hết hạn rồi "

Lan Ngọc thẩn người ra, cô nhíu mày, cuối cùng để cho mã xác thực hết thời gian hiệu thực, mà ngón tay vẫn không thể nhập tiếp...

Cứ như thế đến tận 3 ngày sau...số tiền 15 triệu kia đã không còn, Lan Ngọc khẽ nhắm mắt, hít một hơi...cô mong bản thân sẽ không phải hối hận khi quyết định làm vậy...

Cô nhập số điện thoại của nàng, áp điện thoại lên tai, đợi chờ sự hồi âm trong lo lắng...

Và cuối cùng, gần một phút đỗ chuông mà Lan Ngọc khôn nghĩ là lâu đến vậy, cuối cùng Thuỳ Trang cũng đã nhấc máy

" Em có câu trả lời cho tôi rồi sao? "

Lan Ngọc mím môi, thanh quản tựa như bị nghẹn lại, không thể cất lên một lời nào...

" Được rồi, em còn đang ở trường phải không? Đứng trước cổng đợi tôi, tôi đến đón em "

Lan Ngọc không kịp nói gì thì nàng đã tắt máy, cô vẫn đứng ngây ra đó...đợi nàng đến...

Điện thoại rung lên một tiếng, là thông báo từ emails của trường, xác nhận rằng Lan Ngọc đã thanh toán học phí thành công...

-

-

13 - 10 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ