Chap 9

323 71 6
                                    

Lan Ngọc đứng trong quầy pha chế, cô đôi khi lén đưa mắt nhìn Thuỳ Trang đang ngồi ở phía xa, thỉnh thoảng lại lơ đãng có chút mất tập trung nhớ lại buổi tối đêm ngày sinh nhật đã qua của mình...

" Này!? Em giúp chị mang nước ra cho khách đi Ngọc "

" D...dạ! " Lan Ngọc có chút giật mình, cô nhận lấy khay nước, rồi vội mang đi, lát sau quay lại quầy, chị nhân viên làm chung ca với cô có chút khó hiểu

" Lần đầu thấy em mất tập trung như vậy đó? Em thấy không khoẻ hay sao? "

" À...dạ không...em ổn ạ, chị đừng lo " Lan Ngọc cười trừ, rồi vội tránh đi bằng cách đi ra sau lau mấy chiếc ly vừa được rửa

" Ly đó chị đã lau khô rồi "

" Dạ!? "

Lan Ngọc lại càng thêm lúng tùng, cô vội xếp ly lại lên kệ, rồi lại quay ra quầy pha chế, cố muốn tìm việc gì đó để không nghĩ về chuyện đêm ấy nữa...để không nghĩ đến nụ cười của nàng nữa...

" Em có thật sự là ổn không vậy? Có phải bệnh rồi không? Dạo này mưa nắng thất thường lắm " Chị ấy áp tay lên trán Lan Ngọc, nghiên đầu xem xét

Cùng lúc đó thì Thuỳ Trang vô tình nhìn qua, cảnh tượng ấy khiến nàng khẽ nhíu mày

' Em ấy bệnh sao? '

Nhưng lúc này, nàng không chỉ thấy lo lắng, mà còn cảm thấy có chút khó chịu nào đấy xen vào trong tâm trạng vốn đang bình ổn từ nãy giờ

Nàng cũng tự nhiên lại muốn đứng ở phía trong quầy kia, để tự mình kiểm tra xem Lan Ngọc có bệnh không, và hỏi em ấy đang cảm thấy thế nào...

Nhưng mà mới lúc nãy cùng nàng đến đây, Lan Ngọc còn rất bình thường, sao đột nhiên lại có thể bệnh được? Hay chẳng lẽ cả ngày hôm nay học nhiều quá, kiến thức khó khiến cô bị đau đầu? Trên đường đi đến đây cũng có một đoạn đường kẹt xe, có phải Lan Ngọc bị say nắng rồi không? Bao nhiêu điều lo lắng cho cô cứ như vậy mà không ngừng xuất hiện trong suy nghĩ của Thuỳ Trang...

Và nàng đã phải ôm những câu hỏi đó cho đến khi tận 12 giờ đêm, Lan Ngọc tan ca, trên đường cô đưa nàng về, nàng mới có thể hỏi

" Hôm nay em bệnh sao? "

" À...em không... "

" Tại khi nãy tôi thấy... " Thuỳ Trang muốn nhắc lại những gì nàng đã thấy, nhưng sao tự nhiên lại không thể nói ra, vì cảm giác khó chịu kia bất giác lại làm cho những gì nàng muốn nói như bị nghẹn lại...

" Em ổn mà, em không có bệnh đâu. Lúc chiều chị Ngân cũng tưởng là em bệnh...Em hơi mất tập trung một chút, vì...bài toán...ừm...là vì em phải suy nghĩ về bài toán ở trên lớp em chưa giải được "

" Vậy à? Vì tôi thấy...ừm thôi...em không có bệnh thì được rồi. Đừng vất vả quá, em mà đổ bệnh thì không thể làm gì được đâu. Gần đây trời hay mưa...em có áo khoác nào dày hơn không? Đi ngoài đường sẽ không bị lạnh "

" Em không có...Nhưng mà chị đừng lo, em không dễ bệnh đâu mà "

Cảm giác như nàng đang bị Lan Ngọc khướt từ mọi sự quan tâm vậy. Thuỳ Trang thoáng nghĩ. Tại sao cô lại cho cô gái kia chạm vào người, lại cho cô gái ấy quan tâm, mà đến lượt nàng thì lại từ chối?

" Ừm, tôi không lo nữa, mặc kệ em "

" Dạ!? "

" Không gì, đến nhà tôi rồi "

Lan Ngọc thoáng giật mình nhận ra, nhà nàng đã sắp đến gần...

Cô dừng xe lại, muốn giúp nàng cởi nón bảo hiểm như ngày thường, nhưng hôm nay Thuỳ Trang đã bỏ vào nhà trước, thậm chí còn không nhắc cô về kí túc xá cẩn thận như mọi ngày...

' Chị ấy...giận mình sao? Nhưng...mình đã làm gì sai?? '

Thuỳ Trang nằm xuống chiếc nệm êm ái của mình, nàng cứ nhớ đến gương mặt ngẩn ra của Lan Ngọc khi nàng chỉ thoáng nhìn cô rồi đi thẳng vào trong nhà. Có chút tức giận thật, nhưng vẫn len lỏi vào chút gì đó thấy em ấy cũng đáng yêu...

" Gần đây trời hay mưa...em có áo khoác nào dày hơn không? Đi ngoài đường sẽ không bị lạnh "

" Em không có..."

Thuỳ Trang nằm nghĩ ngợi gì đó, bất giác một cơn sấm lớn vang khắp trời, khiến nàng giật mình, vội nhìn ngay ra bên ngoài từ cửa sổ, nàng sợ trời mưa khi Lan Ngọc đang trên đường về nhà...

' Em ấy lại không có chiếc áo khoác nào dày dặn hơn... '

Vì lo lắng và không thể yên lòng, Thuỳ Trang đã giữ mãi chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, đợi Lan Ngọc hồi âm khi cô về đến kí túc xá...

Em về đến rồi

Dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, Thuỳ Trang liền hồi âm ngay

Trời có mưa không vậy?

Nàng thở phào khi thấy Lan Ngọc đáp lại là không có mưa. Thuỳ Trang bây giờ mới nhớ là bản thân đang khó chịu với em ấy, nên đã vội trở lại dáng vẻ lạnh lùng kia. Thuỳ Trang trả lời tin nhắn của Lan Ngọc nữa, mặc cho nàng vẫn đang sử dụng điện thoại...

-

-

15 - 10 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ