Chap 4

221 70 11
                                    

Buổi học hôm ấy đối với Thuỳ Trang như bị dài ra gấp đôi, ông Nguyễn cứ thỉnh thoảng lại ghé mắt nhìn nàng, không biết vì sao nàng lại có mặt ở đây...và dĩ nhiên có cả sự không hài lòng vì ông thừa biết nàng lại trốn học...

Khi tiết học vừa kết thúc, nàng đã lập tức kéo tay Lan Ngọc ra khỏi lớp như thể thật nhanh để bỏ trốn khiến Lan Ngọc cũng chẳng hiểu gì

" Chiều nay em không có tiết phải không? Chúng ta đi nói chuyện một chút nha? "

" Chiều nay em không học, nhưng mà...em phải đến quán nước để làm thêm, đến...tối em giao ca được "

Thuỳ Trang tặc lưỡi, rồi nàng gật đầu " Được rồi, em làm ở đâu? Tôi chở em đến đó, rồi đợi em làm xong, rồi chúng ta ngồi lại một chút nói chuyện, được không? Không mất thời gian học bài và nghỉ ngơi của em nhiều đâu mà "

" Nh...nhưng tại sao..." Lan Ngọc lúc này còn đang ngơ ngác, không hiểu Thuỳ Trang muốn nói với mình chuyện gì mà lại phải tốn nhiều thời gian như vậy...

" Được rồi, quyết định như vậy đi! Đi thôi, em làm thêm ở đâu? Tôi chở em đi "

Lan Ngọc nói cho nàng biết địa chỉ quán cafe cô làm thêm, trùng hợp làm sao khi đấy là nơi nàng cũng thường lui đến, có khi ngồi cả ngày, đến tận khuya...Chắc những lúc ấy vì mãi lo tập trung nên Thuỳ Trang không để ý đến những ai xung quanh mình, vậy nên nàng không hề có ấn tượng gặp Lan Ngọc...

" Em làm ở đó mà chưa từng gặp tôi sao? Tôi là khách quen ở đó đấy "

" Chắc do em hay làm ca từ khuya 12 giờ đến 4 giờ sáng...khi ấy quán ít người lắm..."

" À...ra vậy, tôi thì lại hay ngồi đến gần 12 giờ thì về rồi..." Hoá ra đấy là lý do cả hai không có cơ hội gặp nhau...

-

-

-

-

Lan Ngọc được nàng chở đến quán, cô nhận ca làm việc rồi bắt đầu như một thói quen, còn nàng thì cũng chọn một chỗ ngồi yên tĩnh, mang headphone vào chuẩn bị...

Chợt, Thuỳ Trang ngẩn người ra...

Nàng làm gì còn bản thu âm nào để nghe lại cơ chứ...?

Tất cả đã bị xoá hết rồi...

Nỗi hụt hẫng trào dâng lên trong tâm can nàng...thoáng chút đã lấn át hết mọi ngóc ngách nơi trái tim, mang theo những lần nghẹn ngào uất ức...

Nàng nhớ lại ngày khai giảng năm học này, tiết mục trình diễn mà Lan Ngọc đã khen là rất hay...Thuỳ Trang liền tìm lại video quay lại khoảnh khắc ấy. Những lần nàng hiếm hoi được đứng trên sân khấu, được hoà vào những giai điệu cho chính bản thân mình sáng tác, những giây phút nàng được làm những điều mình thật sự thích...và nàng biết sẽ có những người công nhận...

Không phải nàng chưa từng nhận được lời khen về giọng hát hay việc sáng tác, chỉ là bằng một cách trùng hợp nào đấy, lời khen của Lan Ngọc lại có khả năng xoa dịu trái tim nàng tại thời khắc nàng đang thất vọng tột cùng...

Giữa những tiếng mưa lạnh lẽo kia, lời nói của em ấy thật ấm áp...

Và dù cả người nàng đã ướt sủng, thì...nơi cõi lòng cũng như đang được sưởi ấm đi đôi phần...

Thuỳ Trang cứ ngồi đấy, âm thầm nhìn Lan Ngọc, nàng nghĩ về chuyện mình định nói với em ấy...

' Tôi biết...em sẽ khó chấp nhận chuyện này, nhưng...tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cả. Ngay chính bản thân tôi cũng không hề muốn làm vậy chút nào! Nhưng tôi muốn chứng minh cho bố mẹ thấy, lựa chọn và đam mê của tôi không sai...tôi vẫn có thể thành công khi bước trên con đường chính tôi đã chọn, chứ không phải từng bước đi cũng phải đi theo sự chỉ dẫn sẵn có của bố mẹ...'

Cuối cùng cũng là lúc Lan Ngọc kết ca, cô chuyển giao công việc cho người tiếp theo, rồi đi lại bàn nơi Thuỳ Trang đang ngồi

" Em xong việc rồi, chị đợi...lâu lắm phải không?"

Thuỳ Trang lắc đầu " Không lâu...tôi ngồi cũng để suy nghĩ những gì sắp nói với em, để...em có thể hiểu ý của tôi..."

" Chị cứ nói đi ạ, em sẽ nghe mà " Lan Ngọc mỉm cười

" Ừm...thì...tôi biết...hôm nay em hẳn đã mệt mỏi rồi...nhưng...tôi..."

" Em không sao đâu, em cũng quen rồi, chị đừng có thấy áy náy "

" Tôi...tôi từng nói chúng ta đang gặp một vấn đề khá giống nhau. Em...có phải đang cần tiền để đóng học phí không? "

Lan Ngọc lúc này mới ngạc nhiên " Sao...sao chị biết?? "

" Ừm...thì tôi tình cờ nghe được, khi đi ngang qua em, và cả...ngày em ở phòng giáo viên, xin thầy Quang giúp đỡ, tôi ở ngoài cũng có nghe được một chút " Thuỳ Trang dứt lời, nàng mím môi một lúc rồi mới nói tiếp " Em cần tiền để tiếp tục học, tôi cũng cần tiền...để theo đuổi đam mê của mình! Chúng ta giống nhau ở điểm này! "

Thuỳ Trang thở dài " Tôi đã nói với em, tôi cãi nhau với gia đình...thật ra...ngành học hiện tại, không phải ý muốn của tôi, tôi phải học vì theo ý kiến và mong muốn của bố mẹ, bố tôi...là thầy Quang..."

" Sao cơ?? " Lan Ngọc bị nàng đưa hết từ bất ngờ này, sang bất ngờ khác

" Ừm...bố tôi muốn tôi học ngành Toán, vì cả bố mẹ, chị gái tôi...đều đã và đang như vậy. Nhưng tôi thì khác, tôi muốn được đứng trên sân khấu trình diễn...như những gì em thấy ở ngày khai giảng trường. Tôi đã thuyết phục bố mẹ rất nhiều, nhưng...lại không thể. Ngày hôm qua, họ xoá tất cả dữ liệu máy tính của tôi, vứt hết bản thu âm, và nhạc cụ...tôi đã cãi nhau to với họ rồi bỏ đi...Và...tôi thật sự muốn bỏ đi, để đi trên chính con đường tôi đã chọn..."

" Nhưng chị không có tiền, có phải không? Chị vẫn phải phụ thuộc vào thầy cô " Lan Ngọc cười gượng, vì cô rất hiểu tâm trạng này của nàng, bởi vì, chính cô cũng đã trải qua...

" Có lẽ, chúng ta lại có thêm một vấn đề giống nhau rồi..." Lan Ngọc lấp lửng nói, cô và nàng, đều như nhau, đều không thể có được sự ủng hộ của gia đình...và nếu muốn bước đi trên con đường mà cả hai đã chọn, thì đều phải từ bỏ nơi để trở về đấy...từ bỏ hết tất cả, một mình cất bước rời đi, một mình bước đi trên chính con đường mà bản thân muốn theo đuổi và chinh phục

-

-

12 - 10 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ