Chap 7

309 74 5
                                    

" Em có nhất thiết phải ngồi bàn đầu không vậy?? " Thuỳ Trang thở dài, bất lực đặt balo xuống cạnh Lan Ngọc, hôm nay lại là tiết của bố nàng...

" Không phải chị muốn được thầy Quang chú ý đến chúng ta sao? Vậy thì ngồi bàn đầu là hợp lý nhất rồi "

Thuỳ Trang bỉu môi " Em muốn học thì đúng hơn...haizzz...làm sao em có thể hiểu được mấy cái kiến thức toán trù tượng như vậy nhỉ? Tôi nghe được vài phút là đau hết cả đầu rồi "

Nàng nói rồi nằm dài ra bàn than thở, Lan Ngọc thấy vậy cũng chỉ biết cười, xem nàng trông có giống một bé mèo con lười biếng hay không cơ chứ?

Tiết học cứ như vậy bắt đầu, và kéo dài đến hơn một nửa, lúc này ông Nguyễn bất ngờ gọi nàng lên bảng làm bài trong sự ngỡ ngàng của Lan Ngọc và Thuỳ Trang...

Cả hai nhìn nhau rồi lại đưa mắt nhìn bố nàng...Thuỳ Trang dĩ nhiên là không hiểu và cũng không biết gì, gần 3 năm trước nàng cũng chẳng nhớ vì sao có thể qua nổi môn này nữa cơ mà...

Cứ như vậy, nàng cầm viên phấn trên tay, đứng trước bảng vài phút rồi mà vẫn không thể giải được

" Thầy ơi, em có thể... " Lan Ngọc muốn thay nàng giải, nhưng ông Nguyễn lại nói

" Tôi biết em giải được, nhưng tôi muốn em hỗ trợ bạn giải bài này, chứ không phải thay bạn làm "

" D...dạ... " Lan Ngọc bước lên, đứng cạnh nàng

" Chị cứ viết theo những gì em đọc là được " Cô vừa mới dứt lời thì thầm vào tay Thuỳ Trang, thì ông Nguyễn đã lên tiếng

" Giải xong bài này thì phải giảng lại cho cả lớp xem đã hiểu chưa đấy "

Thuỳ Trang cắn môi, bố cố tình muốn làm khó nàng sao? Đã biết thừa nàng không thể làm được bài rồi mà còn...

Và đến khi nàng hoàn thành bài giảng, cũng như nói lại cách làm bài trước cả lớp, thì Thuỳ Trang thật sự đầu óc mơ hồ, nàng không biết bản thân vừa viết gì và cũng vừa nói gì nữa... tất cả là đều làm theo lời Lan Ngọc hết

" Tại em hết đó, ngồi bàn đầu làm gì?? Nếu không thì tôi đâu có bị gọi lên bảng! "

Lan Ngọc gãi đầu, cô thấp giọng xin lỗi " Xin lỗi chị, em...cũng đâu có ngờ thầy Quang biết rồi mà lại còn gọi chị lên bảng..."

" Thôi được rồi, không sao...lúc nãy tôi đứng lâu thêm một chút là bố lại cho tôi về chỗ thôi. Chắc bố bắt đầu chú ý đến rồi "

" Gần đây ngày nào em cũng đến chở chị đi học, tối chở chị về, đều đặn cả tuần như vậy, thầy và cô không chú ý cũng thật lạ đó " Lan Ngọc cười " Thầy cô đều rất quan tâm đến chị mà "

Nhưng tại sao Thuỳ Trang lại thấy nụ cười này của Lan Ngọc có chút đượm buồn khó nói...

Thời gian gần đây bên cạnh Lan Ngọc, nàng như thể có được thêm một người bạn nhỏ tuổi hơn, nhưng mà lại trông trưởng thành hơn cả số tuổi 19 của em ấy. Lúc nào cũng chăm chỉ, quen với sự vất vả...và hình như còn một mình giấu nhẹm vài chuyện cá nhân gì đó mà Thuỳ Trang nghĩ, nàng không thể nào mở lời hỏi được...

Cũng phải thôi, cả hai cũng chỉ vừa mới biết nhau hơn một tháng, thân thiết thì cũng chỉ có giới hạn, và hơn nữa...sau khi kế hoạch này hoàn thành, nàng và Lan Ngọc lại trở về là hai đường thẳng song song với nhau...

Nàng không có bất kỳ lý do gì để tìm hiểu sâu hơn về nội tâm của em ấy cả...chắc chỉ là tính hiếu kỳ và tò mò vốn có của nàng mà thôi

" Hôm nay tôi không đến quán cafe với em được, câu lạc bộ âm nhạc hôm nay có việc, em lấy xe đi trước, sau đấy có gì về rồi đón tôi được không? "

" Dạ, được thôi " Lan Ngọc nói là vậy, nhưng hôm nay tự chạy xe một mình tự nhiên thấy chỗ ngồi phía sau trống trải khó hiểu. Bình thường cô đi xe bus một mình cũng chẳng nói chuyện với ai, nhưng từ ngày đi chung xe với Thuỳ Trang, trên đường đi cùng nàng cười nói chuyện trò, chẳng mấy chốc đã trở thành thói quen rồi...

Lúc đầu, cô nghe nàng nói muốn mình giúp đỡ để có được một số tiền lớn như vậy từ ông bà Nguyễn, Lan Ngọc không thể phủ nhận rằng, cô cảm thấy nàng thật ích kỷ...

Nhưng một người ích kỷ liệu có được như nàng hay không? Tuy cả hai chỉ đang hợp tác với nhau, nhưng nàng lại đối với cô rất tốt...ở bên cạnh nàng, Lan Ngọc cũng cảm thấy không có ác cảm nào...Chẳng lẽ, một phần vì cả hai đang phải trong hoàn cảnh khá tương tự, nên cô mới dễ dàng đồng cảm như vậy sao? Thậm chí bỏ qua cả việc làm không đúng kia nữa...

" Khi nào tôi thành công, tôi sẽ trở về trả lại số tiền này cho bố mẹ, chỉ là bây giờ...tôi cần phải rời khỏi nhà để chứng minh cho bố mẹ thấy...tôi không sai khi theo đuổi ước mơ của mình! "

Hoàn cảnh cả hai tuy là có điểm giống nhau, nhưng con đường cả hai bước đi lại hoàn toàn tách biệt. Nàng đi rồi sẽ trở về khi thành công. Còn Lan Ngọc, dù có ra sao cô cũng sẽ không bao giờ quay trở về căn nhà ấy...

Ông bà Nguyễn chỉ không ủng hộ nàng theo đuổi đam mê âm nhạc, còn lại vẫn rất yêu thương và quan tâm nàng. Còn Lan Ngọc...cả hai điều này cô đều không có được từ gia đình của mình. Có lẽ vì vậy, cô vẫn phần nào cảm thấy ngưỡng mộ Thuỳ Trang...

-

-

13 - 10 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ