Chap 15

257 68 25
                                    

" Hai đứa bắt đầu từ khi nào? " Bà Nguyễn nhíu mày hỏi, không khí trong phòng khách vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm đi sự căng thẳng vốn có...

" Dạ...đã khoảng hơn được một tháng "

" Mới gần đây thôi à? " Bây giờ là ông Nguyễn tiếp tục hỏi Lan Ngọc

" Dạ vâng thầy... "

Lan Ngọc và Thuỳ Trang đều mím môi nhìn phản ứng của hai vị phụ huynh. Cả hai đều đã sẵn sàng chuẩn bị tâm lý đón nhận những lời đay nghiến đến từ bố mẹ nàng...

Một gia đình gia giáo và nghiêm khắc như vậy, làm sao có thể chấp nhận con gái mình phải lòng một cô gái khác cơ chứ?

Và hơn nữa...

Lan Ngọc thầm nghĩ, với gia cảnh của bản thân, dù cô có là một chàng trai thì cũng chẳng xứng để với tới Thuỳ Trang được...

Vậy nên, Lan Ngọc đã chuẩn bị sẵn để nghe những lời ngăn cấm đến từ ông bà Nguyễn...

Nhưng dù cho sẵn sàng đón nhận, nhưng trái tim vẫn cứ đau nhói lên một cách kỳ lạ...

" Ừm, cứ quen nhau...cùng nhau phát triển là được "

Sao chứ!?

Lan Ngọc và nàng một lần nữa ngây người trước câu nói của ông Nguyễn. Cả hai ngạc nhiên đến mức như thể bị ngưng động từ khoảnh khắc ông ấy vừa dứt lời...

" Hồi bố mẹ du học ở Pháp, cũng thấy không ít cặp đôi như vậy. Nên hai đứa đừng lo, chỉ cần đây là một mối quan hệ tốt, bố mẹ không cản " Bà Nguyễn dịu giọng giải thích

" Ít nhất một tháng nay con bé này chịu đi học, đến lớp, đến trường, đi học lại những kiến thức nó khuyết thiếu. Ngọc học tốt như vậy, chịu kèm nó học thì cô vui rồi "

Chuyện gì vậy chứ???

Như vậy là...

Không ngăn cản sao???

Được chấp thuận sao????

Đơn giản như vậy à!?

" Mẹ và bố...đ...đang nói thật sao??? " Thuỳ Trang bây giờ mới ngập ngừng hỏi, nàng như thể không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy...

" Bố cứ căng thẳng, nên doạ hai đứa sợ à? Đừng lo, ông ấy như vậy đó, chứ thật ra..."

Ông Nguyễn ho khang cắt ngang lời bà Nguyễn. Thật ra, ông hoàn toàn yên tâm với Lan Ngọc, so với những người trước giờ Thuỳ Trang yêu đường, dù là con trai thì sao chứ? Toàn kéo nàng bỏ tiết, chơi bời, đến khi ông thấy Thuỳ Trang đến lớp cùng với Lan Ngọc đều đặn, dù không phải tiết học chính thức của nàng, nhưng ít ra nàng chịu ngồi nghe giảng...dù sao những môn Lan Ngọc đang học, cũng có vài môn tương lai nàng cũng phải học lại...

" Bố, bố chấp nhận cho chúng con yêu nhau thật sao!? " Thuỳ Trang không dám tin mà phải hỏi lại. Nàng làm sao tin được đây??? Chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng của nàng rồi!

" Ừm. Bố nói rồi. Giờ khuya rồi, Ngọc ở lại đây ngủ đi, đường đi tối về nguy hiểm, sáng thì ăn sáng cùng thầy với cô "

" Dạ... " Lan Ngọc cũng như bị đóng băng tại chỗ, cô ngây ngốc và chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sự đồng thuận một cách dễ dàng của bố mẹ nàng đồng nghĩa với việc kế hoạch của cả hai đã thất bại, một cách không thể nào ngờ tới được...

Thuỳ Trang trấn tỉnh bản thân lại, nàng kéo tay Lan Ngọc rời đi, dẫn cô lên phòng mình. Lan Ngọc cũng vội vàng đi theo, mà cơ bản cô cũng như là đi trong vô thức...

" Chị, chúng ta...phải làm sao đây?? " Lan Ngọc vào được phòng của nàng, lúc này cô mới dần bình tĩnh lại

" Tôi không biết! Tại sao bố mẹ tôi lại có thể chấp nhận chuyện này, thay vì chuyện đi hát của tôi vậy!?? "

" Em...kh...không biết... " Lan Ngọc cũng là đang tự hỏi bản thân mình câu này. Ngay từ đầu cô đã chắc chắn 100% rằng ông bà Nguyễn sẽ không bao giờ chấp nhận Thuỳ Trang yêu đương với một cô gái khác. Sự tình ngoài dự tính xảy ra như thế, bây giờ khiến cả hai vô cùng hoang mang, đến nỗi không thể biết phải nên làm gì tiếp theo...

" Bây giờ phải làm sao đây... " Thuỳ Trang ngồi xuống giường, co người lại, gục lên đầu gối suy nghĩ...

Nhưng ngoài sự bất ngờ kia, nàng chẳng hiểu vì sao lại có sự nhẹ nhõm đang len lõi vào trong nơi ngực trái của mình...

Lan Ngọc sẽ không cần phải rời đi ngay lúc này. Nàng vẫn còn thời gian bên cạnh em ấy...

" Chị, chị đừng lo mà...em...em sẽ nghĩ cách... " Lan Ngọc đặt tay lên vai nàng, thấp giọng an ủi. Cô nghĩ hẳn nàng đang thất vọng lắm...vì kế hoạch rời đi để thực hiện ước mơ thật sự của nàng, đã không được như dự tính lúc đầu nữa

' Em xin lỗi. Em xin được giữ riêng cho mình những suy nghĩ ích kỷ này. Em...chưa muốn phải...rời đi trong lúc này. Chẳng hiểu vì sao em lại không muốn...em muốn ở bên cạnh chị lâu hơn. Em xin lỗi...'

-

-

22 - 10 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ