Lan Ngọc cuối cùng cũng đã bàn giao ca làm xong, cô thay đồ nhân viên ra, sợ nàng đã sinh hoạt câu lạc bộ xong từ lâu và phải ngồi đợi, nên Lan Ngọc đã thật nhanh trở về trường để đón nàng đi về...
Ngay khi ở từ xa, cô đã thấy Thuỳ Trang đang đứng ở trước trường đợi mình, kế bên nàng còn có một người khác đợi chung
" Chị đợi có lâu không?? "
Thuỳ Trang lắc đầu, rồi quay sang cậu bạn đứng bên cạnh mỉm cười tạm biệt rồi mới lên xe, nụ cười có chút ngại ngùng một cách kỳ lạ
" Ừm, vậy tạm biệt cậu! Về nhà cẩn thận nha! "
Lan Ngọc không biết cậu ấy là ai, mà cô cũng chẳng có lý do để biết nhiều hơn về những mối quan hệ xung quanh nàng
" Em ăn chiều chưa vậy? "
" Em chưa, lúc nãy em đến thẳng chỗ làm luôn "
" Sao chỉ cần không có tôi thì em đã bỏ bữa liền vậy?! " Thuỳ Trang có chút không hài lòng, nàng khoanh tay hỏi
" Hah...Vậy chị ăn gì chưa? Em sợ chị chưa kịp ăn gì đã phải họp câu lạc bộ, nên em cũng không ăn luôn, có gì thì chúng ta có thể ăn chung với nhau "
" Em muốn ăn cùng tôi à? " Thuỳ Trang có chút thích thú hỏi
" Hmmm...em không muốn chị phải ăn một mình thôi..." Lan Ngọc tự nhiên lại thấy ngại, cô ấp úng nói
" Lúc nãy mọi người có rủ nhau đi ăn lẩu, nhưng mà...tôi không có đi chung "
" Sao vậy ạ? Em nghĩ...mọi người cùng chung một câu lạc bộ thì nên đi ăn cùng nhau để thân thiết hơn..."
" Ừm...nhưng mà tôi cũng không muốn để em ăn một mình " Thuỳ Trang mỉm cười đáp lời
" Vậy hôm nay chị muốn ăn gì? "
" Hôm nay em muốn ăn gì? Đừng nói là em quên mất hôm nay là sinh nhật của em đó nha? "
" Sao cơ?? " Lan Ngọc thật sự không nhớ được hôm nay là ngày mấy, đến khi Thuỳ Trang nói hôm nay là sinh nhật mình cô mới bất ngờ nhận ra...mà cũng đã nhiều năm trôi qua, Lan Ngọc không còn chú ý đến ngày sinh nhật của bản thân nữa rồi
" Em quên thật đó sao? "
" Lâu rồi em không có chú ý đến sinh nhật nữa...và hình như cũng không có ai chú ý đến nó " Lan Ngọc cười trừ rồi giải thích. Và lời giải thích này thoáng khiến Thuỳ Trang bận lòng...
" Năm nay thì có tôi chú ý rồi " Thuỳ Trang không biết hết những gì Lan Ngọc đã phải trải qua, nhưng nàng cảm giác rằng từ lâu, cô gái này đã quen với sự vất vả, quen với cô đơn, quen với những khó khăn và phải một mình đối diện...
" Cảm ơn chị nha...Thật sự...ngay cả chính bản thân em còn không nhớ, nên em nghĩ...sẽ chẳng còn ai nhớ nữa "
Khi một người đã quá lâu quen với sự cô đơn, thì bỗng nhiên nhận được một sự quan tâm, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt, cũng đã đủ khiến cho trái tim họ bồi hồi rung lên cảm động...
-
-
Tại bờ sông, bên kia lang cang là những toà nhà rực rỡ sắc màu, Thuỳ Trang tay cầm chiếc bánh kem nhỏ đơn giản, nàng mỉm cười lấy một tay che ngọn nến tránh để gió thổi tắt " Em ước đi "
Dù cả hai đều ngầm tin rằng điều ước dưới ngọn nến bánh kem sinh nhật sẽ không thể nào trở thành hiện thực, nhưng ngay lúc này...cả hai bất chợt, đều muốn tin rằng sau khi thổi tắt ngọn nến này, những gì Lan Ngọc thầm ước nguyện đều sẽ thành hiện thực
' Mình chưa từng tin vào điều ước khi thổi nến bánh kem sẽ thành hiện thực, nhưng lần này...mình hi vọng rằng, điều mong muốn này sẽ được trở thành sự thật. Mình mong rằng...người đang đứng trước mắt mình đây, sẽ có gia đình bên cạnh ủng hộ mọi quyết định của chị ấy...'
Thuỳ Trang dĩ nhiên không biết Lan Ngọc đã thầm ước điều gì, và nàng cũng sẽ không bao giờ nghĩ được rằng, cô dành điều ước này cho mình...Nàng đơn giản chỉ hy vọng rằng những gì Lan Ngọc mong muốn cho bản thân em ấy sẽ được trở thành sự thật, để những vất vả và khó khăn Lan Ngọc trải qua, rồi sẽ mang đến những gì xứng đáng dành cho em ấy
' Nếu điều ước dưới ngọn nến này có thể thành sự thật, thì đây là điều chị xứng đáng...em ước rằng sẽ có một ngày, chị sẽ được gia đình công nhận...sẽ được gia đình ủng hộ...'
Lan Ngọc nghĩ như vậy, cô không thấy nàng là một người ích kỷ, ngược lại...từ khi có nàng bên cạnh mình, dù chỉ là vì một mục đích nào đó, thì Thuỳ Trang cũng đã thật sự khiến cho cô cảm thấy có thêm một niềm vui nhỏ nhoi...
Thật lạ, nến đã thổi tắt rồi, nhưng sao trong đôi mắt của Lan Ngọc, vẫn còn hiện hữu một thứ như thể đang toả sáng rạng rỡ...
' Chị ấy cười đẹp thật... '
Toả sáng hơn cả ánh đèn từ những toà nhà cao tầng bên kia bờ sông phản chiếu lại từ mặt nước...Sài Gòn về đêm chưa từng đẹp như vậy trong mắt Lan Ngọc...
-
-
15 - 10 - 2024
BẠN ĐANG ĐỌC
Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)
FanfictionTrên con đường đi tìm những giai điệu của mình, nàng gặp được Lan Ngọc, em ấy như một nốt nhạc xoa dịu những nốt trầm buồn đầy ưu tư đang vang vọng trong tâm can nàng...