Chap 14

103 25 3
                                    

Từ sau lúc đó, Thuỳ Trang không thể rời mắt khỏi Lan Ngọc, nàng cứ nhìn gương mặt em ấy, dù đã bị chiếc mũ che đi phần nhiều...

' Xin lỗi em...tất cả đều là vì tôi...'

Thậm chí đến khi cô tan ca và chở nàng về nhà, suốt đoạn đường, Lan Ngọc vẫn giữ im lặng...

Thuỳ Trang không phải không muốn mở lời, nhưng nàng chẳng hiểu sao lại không thể...vì nàng cũng đang tự chìm trong những lo âu của riêng mình. Hôm nay Eric biết Lan Ngọc làm thêm tại quán cafe ấy, lỡ như những ngày sau anh ta quay lại gây sự tiếp thì phải làm sao?

" Thật may là lúc nãy, anh ta chỉ nhắm vào em, mà không ảnh hưởng gì đến chị " Lúc này Lan Ngọc mới lên tiếng

" Em đang sợ rằng những ngày sau anh ta sẽ đến gây chuyện với chị... "

' Em ngốc thật, người anh ta muốn gây chuyện bây giờ là em...em lại còn tâm trạng nghĩ cho tôi sao? '

" Tôi không sợ... "

" Chị sợ " Lan Ngọc khẽ cười " Em biết là chị đang sợ..."

" Tôi sợ Eric gây chuyện với em ở chỗ làm "

" Em cũng nghĩ là vậy...lúc đó em đã đánh anh ta khá đau mà... " Lan Ngọc nhớ lại, lần đầu tiên cô dùng những gì bản thân được dạy tại lớp học võ để đánh người " Nhưng mà nếu cho em biết trước có ngày hôm nay, thì đêm hôm đó em vẫn sẽ làm vậy...vì chị "

" Tôi xin lỗi...đều là tôi hết "

" Chị không có lỗi " Lan Ngọc mím môi, cô chưa từng trách nàng, dù một chút cũng chưa từng

Chẳng mấy chốc đã đến nhà của nàng, nhưng hôm nay thật lạ...từ phía xa Lan Ngọc thấy thấp thoáng hai bóng người đang đứng ở trước cửa nhà

" Sao...bố mẹ lại đứng đó nhỉ? "

Lan Ngọc vẫn còn chưa hiểu được tại sao, thì ông Nguyễn đã lên tiếng

" Hai đứa vào trong nhà "

Lan Ngọc và nàng đưa mắt nhìn nhau có chút bối rối, nhưng vẫn làm theo nhưng gì bố Thuỳ Trang nói

Cô dẫn xe vào nhà, còn Thuỳ Trang thì đi phía trước. Bà Nguyễn ra ý bảo mọi người cùng ngồi xuống, bất giác Lan Ngọc thấy thật căng thẳng

" Đang yêu đương với nhau sao? "

Thuỳ Trang và Lan Ngọc đều ngạc nhiên đến ngây người, sao mà mọi chuyện lại nhanh đến vậy?? Cả hai còn không ngờ mới hơn một tháng mà đã đến ngày này rồi...

Nàng thấp thỏm trong lòng, chẳng lẽ...đã gần đến ngày đó rồi sao? Ngày mà kế hoạch của nàng hoàn thành. Nàng rời khỏi nơi đây, và Lan Ngọc...rời khỏi nàng...

" Dạ... " Thuỳ Trang thấp giọng, dù sự việc này có nằm trong sắp xếp của nàng, nhưng nó diễn ra sớm như vậy, nàng cũng không thể không lo lắng...

Lan Ngọc cũng không ngờ rằng sự việc lại diễn ra nhanh như vậy. Chẳng lẽ sắp kết thúc thật rồi sao? Cô sẽ phải...trở thành kẻ buột hai vị giảng viên mà mình kính trọng đưa một số tiền vô cùng lớn, để cô...rời khỏi Thuỳ Trang...

Ngay lúc này, cả hai điều trên...đều là những điều Lan Ngọc không muốn làm. Nhưng...chúng lại là điều mà Thuỳ Trang muốn...

" Chỉ cần chị muốn...em sẽ cố gắng "

Nhưng chính Lan Ngọc đã nói vậy...

Cô đã nói với nàng như vậy...

' Mình đã nhận tiền của chị ấy để đóng học phí rồi...Và...ừ nhỉ...ngay từ đầu mục đích của những gì xảy ra trong hơn một tháng vừa qua, vốn dĩ...là như vậy...ngày này...dù sớm hay muộn thì vẫn sẽ đến thôi. Nhưng tại sao lại nhanh như vậy? Tại sao...lại phải rời đi sớm như vậy...' Lan Ngọc siết chặt tay mình. Có nhiều hơn một nỗi sợ so với những gì ban đầu Lan Ngọc đã nghĩ. Trước đó cô chỉ sợ phải đối diện với bố mẹ nàng, và phải nói ra những điều hoàn toàn chẳng giống tính cách của mình

Nhưng mà giờ đây...Lan Ngọc lại có thêm một nỗi sợ khác xen vào trong tâm trí. Nó bóp nghẹn lại hết tất cả những gì mà cô muốn nói, những lời mà cô và nàng đã giao hẹn...

Lan Ngọc mím môi...

Cô không thể thất ước với Thuỳ Trang. Cô không thể để nàng dang dở những dự định sắp tới cho tương lai được. Cô chỉ cần làm theo những gì nàng nói...

Trong sự bất ngờ của nàng, Lan Ngọc nắm chặt lấy tay nàng, như thể để chính cô bình ổn lại nơi ngực trái đang vô cùng hỗn loạn, Lan Ngọc ánh mắt kiên định, tựa như chẳng phải một lời nói dối, cô nhìn bố mẹ nàng, cất lời " Thưa thầy, cô...cháu thật sự đã có tình cảm với chị ấy! "

Lúc này trái tim Thuỳ Trang bất giác lại rung lên, tại sao dáng vẻ Lan Ngọc lúc nói ra lời này, lại có thể chân thật đến vậy? Đây mà là diễn xuất đó sao? Nàng không thể tin được là Lan Ngọc làm vậy...

Tay em ấy đang run lên...

Làm sao có thể...

' Lan Ngọc...em đang...'

Nàng chưa từng nghĩ rằng khoảnh khắc Lan Ngọc nói ra câu nói này với bố mẹ, trái tim nàng lại đập liên hồi đến vậy...trong tâm can Thuỳ Trang lúc này, là muôn phần cảm xúc đang vô cùng phức tạp và hỗn loạn...

' Mình thừa biết là bố mẹ sẽ phản đối rồi. Nhưng mà tại sao chỉ vừa mới nghĩ đến như vậy thôi...mình lại cảm thấy không nhẹ nhõm chút nào...lẽ ra mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch, mà lại nhanh hơn dự kiến, mình phải có một cảm giác khác mới đúng...Nhưng tại sao giờ đây...mình lại không thể xác nhận được, bản thân mình rốt cuộc...đang cảm thấy thế nào...Tại sao mình lại trở nên hỗn loạn như vậy...? '

-

-

22 - 10 - 2024

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ