Chap 2

300 79 0
                                    

Hôm ấy Thuỳ Trang đến gần 12 giờ nàng mới về đến nhà, vừa bước vào thì cả bố và mẹ đều đang ngồi ở sofa phòng khách, nên nàng có chút ngạc nhiên " Sao bố mẹ giờ rồi mà còn chưa ngủ? "

" Con còn biết đường về đó à? "

Nàng mím môi, từ sáng giờ thu âm ở studio khiến nàng thật sự mệt mỏi, không còn hơi sức để tranh cãi nữa " Con...đi cafe học bài, tập trung quá nên quên mất thời gian thôi. Đã khuya rồi, bố mẹ tranh thủ nghỉ ngơi đi "

Nói rồi nàng muốn thật nhanh bỏ lên phòng, nhưng ông Nguyễn lên tiếng nói " Bố mẹ có chừa cơm chiều cho con rồi đấy, lát nữa con hâm nóng lại rồi ăn đi "

Thuỳ Trang dừng bước, nàng nghĩ ngợi gì đó, đúng là nhắc đến thức ăn thì nàng mới nhớ ra bản thân vẫn chưa ăn gì ngoài mấy cốc cafe " Để con đem lên phòng ăn luôn "

Nàng nói rồi rẽ vào bếp, mở tủ lạnh ra thì thấy hai cái đùi gà đã và phần canh đã được chừa lại, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, trái tim nàng khẽ hẫng đi...

' Bố mẹ luôn nghĩ cho mình...trừ việc...'  Nàng thở dài đầy ưu tư, sau khi hâm nóng lại xong bữa ăn, Thuỳ Trang để chứng lên khay rồi cẩn thận mang lên phòng. Nhưng cảnh tượng trong phóng khiến nàng như chết lặng...

Nhạc cụ của nàng...

Micro thu âm...

Máy tính và những bản audio của nàng...

Một đỗ vỡ vang lên, hết thảy thức ăn còn nóng hổi đều rơi xuống sàn nhà, nước canh nóng văng vào người nhưng lúc này Thuỳ Trang cũng chẳng còn cảm nhận được cơn đau rát từ vết bỏng...

Ông bà Nguyễn như đoán được chuyện gì vừa xảy ra mà thật nhanh đã đến phòng nàng

" Con có sao không Trang?? Con bị bỏng rồi! " Bà Nguyễn lo lắng nói, còn ông Nguyễn thì cuối người nhặt những mảnh vỡ. Đang ngay dưới chân nàng

" T...tại sao vậy...." Hai hàng nước mắt lúc này đã không còn có thể kiềm được nơi khoé mắt nặng trĩu của nàng được nữa " Sao...bố mẹ lại làm vậy với con..."

Nàng vẫn nhớ...

Chiếc đàn piano kia là của bố tặng cho mình vào năm sinh nhật thứ 16...

Còn chiếc guitar là bà Nguyễn đã mua cho nàng không vì dịp nào cả...

Nàng đến bây giờ vẫn rất trân quý hai vật này...Nhưng mà tại sao chính họ lại...

" Có như vậy thì con mới tập trung học hành được! Suốt ngày chỉ biết la cà, hát hò! " Ông Nguyễn gằn giọng " Bố cũng xoá hết lưu trữ trong bộ nhớ máy tính con rồi, đĩa nhạc, bản thu gì đấy, đều không còn nữa! Con lo mà học cho nghiêm túc vào! "

Nàng quay sang nhìn bố mình, đôi mắt đỏ hoe cùng trái tim đau nhói, hết thảy những thất vọng cùng hụt hẫng đã ghìm lại hết bao nhiêu lời lẽ nghẹn lại trong lòng...Thuỳ Trang chỉ biết đưa ánh mắt chua xót nhìn hai người họ, nàng không nói một lời nào, toang rời đi, mặc cho tiếng gọi tên mình phía sau...

-

-

-

-

Rạng sáng hôm ấy trời mưa to, bây giờ đã hơn 4 giờ sáng, Lan Ngọc cầm ô một mình bước trên con đường quen thuộc buổi sớm vẫn còn đang vắng vẻ. Hôm nay trên gương mặt cô không chỉ lưu lại vẻ mệt mỏi, mà còn là đôi mắt vẫn còn chút sưng lên đang u buồn...

Cô trượt học bổng rồi...

Học phí kì này biết phải như thế nào đây?

Chợt, từ xa, cô thấy một dáng người đang ngồi co ro ngay bến xe bus mà cô vẫn hay đón chuyến đầu tiên để đi về kí túc xá. Lan Ngọc thấy cô gái ấy đã ướt mèm cả rồi, mà sao...mái tóc ấy lại có chút quen thuộc vậy nhỉ?

Lan Ngọc vội bước đến gần, cô nghiên ô che cho Thuỳ Trang " Này...chị..."

Cô nhận ra nàng...

Bây giờ nhớ lại hình như vừa mới sáng hôm qua còn gặp nhau...hai lần đều là va lấy nhau...

Lan Ngọc vẫn nhớ nàng, vì tiết mục văn nghệ khai giảng đầu năm của Thuỳ Trang rất ấn tượng. Cô là sinh viên năm nhất, còn nàng thì đã là năm thứ tư rồi...

Thuỳ Trang ngước mặt lên nhìn, nàng mơ hồ nhớ lại gương mặt của cô gái này...

' Là em ấy à? '

Thấy mắt nàng đỏ hoe. Lan Ngọc liền đưa cho nàng khăn giấy, và Thuỳ Trang cũng nhận lấy, cô ngồi xuống bên cạnh nàng " Em nhận ra chị, chúng ta học chúng trường, và còn chung khoa nữa. Em thích tiết mục văn nghệ khai giảng của chị lắm! Bài hát tự sáng tác của chị rất hay! "

Thuỳ Trang thoáng ngây người khi thấy Lan Ngọc nở nụ cười chân thành rồi khen nàng...trái tim đang khiến cả lồng ngực nhói đau bất giác như đang được xoa dịu đi đôi phần...

" Ừm...cảm ơn em " Thuỳ Trang mím môi " Sao...sáng sớm như vậy mà em ở đây? "

" À, em đi làm thêm về, em hay về giờ này, rồi đón chuyến xe bus đầu tiên để về kí túc xá. Còn chị? "

" Làm thêm về giờ này?? Sáng nay em không đi học sao?? " Thuỳ Trang ngạc nhiên hỏi

" Vì làm ca khuya thì sẽ được nhận lương cao hơn, em về nếu tranh thủ thì vẫn có thể ngủ được một tiếng rồi đi học "

Học tập và làm thêm vất vả như vậy sao...

Thuỳ Trang thầm nghĩ, Lan Ngọc cố gắng như vậy, hẳn là cô rất cần tiền để có thể học...

Nếu như đổi lại, Lan Ngọc mới là con của bố mẹ nàng, không phải sẽ không có ai thất vọng và vất vả hay sao?

" Em chăm học thật đó...và học cũng giỏi nữa..." Thuỳ Trang cười buồn

" Dạ...không có đâu...em...em vẫn chưa thể..."

" À, em hỏi tôi vì sao lại ở đây giờ này...vì khuya qua tôi cãi nhau với gia đình, không biết...tại sao lại chạy đến đây..."

" Chị ở đây cả đêm luôn sao?? Bố mẹ chị sẽ lo lắng lắm đó... " Lan Ngọc không dám hỏi thêm về lý do

" Lo lắng sao...? " Thuỳ Trang cong môi lên cười một điệu chua xót, rồi nàng lắt đầu, nước mắt cứ như vậy mà trào dâng, Lan Ngọc nhất thời có chút cuống quít không biết phải làm sao...từ phía xa chuyến xe đầu tiên mà cô cần đã đến, nhưng Lan Ngọc chấp nhận lỡ mất chuyến xe này, để ngồi lại bên cạnh Thuỳ Trang, dù cô không biết phải an ủi nàng như thế nào...

-

-

12 - 10 - 2024

Mấy ní ơi, fic trước tui lỡ tay làm mất bản thảo :(( tui bù fic khác nhe

Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ