Thuỳ Trang trên xe được Lan Ngọc chở về, nàng vẫn còn có chút sợ hãi, hai tay giữ chặt lấy hai bên áo khoác ngoài của cô...
" Hmmm...chị còn đau không? " Sự im lặng của cả hai lúc này mới chấm dứt sau khi Lan Ngọc mở lời trước
" Tôi sợ... " Thuỳ Trang thấp giọng đáp lại, tay nàng còn khẽ rung lên
" Em xin lỗi...lẽ ra em nên đến sớm hơn..."
" Không có...tôi...Lan Ngọc, cảm ơn em..." Thuỳ Trang nhẹ lắc đầu, nàng mím môi, giọng nói rõ ràng là đang nghẹn lại như thể sắp khóc. Cái dáng vẻ dứt khoát cự tuyệt Eric giờ đã không còn, mà lúc này ngồi sau Lan Ngọc, bao nhiêu phần yếu mềm và sợ hãi của nàng mới được dần thể hiện ra
" Tôi không biết sẽ ra sao nếu em không đến kịp... "
" Lần sau..." Lan Ngọc không biết bản thân có nên nói ra điều này không, cô có chút ngập ngừng " Ừm...em không muốn làm chị khó xử, nhưng mà...lần sau nếu có thể...đừng đi cùng anh ta nữa, có được không? "
" Tôi chưa từng nghĩ Eric lại như vậy...tôi...cũng không muốn gặp lại cậu ấy " Thuỳ Trang không biết rằng Lan Ngọc đã chỉnh lại kính chiếu hậu để có thể nhìn thấy được nàng
" Hôm nay mọi người cũng kỳ lạ...tôi cứ liên tục phải uống phạt... "
Thấy khoé mắt nàng đã đỏ hoe, Lan Ngọc tự nhiên lại cảm thấy trong lòng dường như đang dần dâng lên những lần loạn nhịp...trái tim cứ nhói lên một cách kỳ lạ. Cô muốn nhìn thấy nàng tươi cười như trong buổi tối hôm sinh nhật mình hơn...
Nếu có thể, cô thật muốn dừng xe lại để quay ra sau lau nước mắt cho nàng...
" Chị đừng khóc...trên đoạn đường này, em không thể dừng xe để lau nước mắt cho chị được "
Thuỳ Trang như thể được an ủi, nàng khẽ mỉm cười nói " Chẳng phải trước giờ tôi cũng đâu có em lau nước mắt cho tôi sao? "
" Bây giờ thì chị đã có rồi... "
Trong một khoảnh khắc nào đó, cả hai tựa như là một cặp đôi thật sự...Mục đích ban đầu liệu có giây phút nào bị lãng quên hay chưa...? Có bao giờ những khoảnh khắc bên cạnh Lan Ngọc, cùng cười nói, cùng chuyện trò với cô, làm cho Thuỳ Trang quên đi mất lý do thật sự của nàng ngay từ đầu tìm đến Lan Ngọc là gì...
Nàng đã có khi nào, quên đi rằng, nàng tìm đến Lan Ngọc chỉ để nhờ sự giúp đỡ của cô, để có được số tiền mà nàng cần, và nàng đổi thời gian bên cạnh Lan Ngọc bằng với số học phí trước kia của em ấy Điều duy nhất ràng buộc cả hai cơ bản là tiền...Nhưng liệu bây giờ, có phải đã thay đổi rồi không?
Bên cạnh Lan Ngọc, nàng cứ thấy thật yên bình, dù cho những ngày qua nàng không thể làm nhạc được vì chẳng còn nhạc cụ, nhưng...những ngày qua nàng có Lan Ngọc. Chỉ đơn giản là nàng có em ấy bên cạnh, và dường như nỗi buồn kia đã được xoa dịu đi...
Bằng cách nào nhỉ?
Thuỳ Trang cũng chẳng thể biết được...
Chỉ là nàng đã nghĩ bản thân hẳn là sẽ buồn lắm, nhưng đến khi nàng nên cạnh Lan Ngọc, thì hình như nỗi buồn kia...không còn nhiều như nàng đã nghĩ
Tại sao em ấy có thể nhỉ? Em ấy đã làm những gì...?
' Em ấy...nghĩ về mình như thế nào? '
" Ngọc, em có thấy...tôi tệ lắm không? Việc tôi đang làm, tệ lắm, đúng không? " Thuỳ Trang chợt cảm thấy sợ, nỗi sợ không thua gì so với lúc nãy giằng co với Eric...
" Em nghĩ nếu có thể chọn, chị sẽ không chọn làm vậy "
Ít nhất...đây là lần đầu, nàng bên cạnh một mình có hoàn cảnh tương đồng với mình, một người mà nàng tin rằng sẽ hiểu những gì nàng muốn theo đuổi...
Nàng tin rằng, Lan Ngọc hiểu mình...dù cho cả hai chỉ mới quen biết không lâu. Ít nhất, là cô hiểu hoàn cảnh của nàng...
Một người đồng điệu với nàng, dù cho con đường cả hai lựa chọn vốn chẳng hề có một điểm nào giao nhau...
" Nhưng nếu chị không chọn như vậy, chúng ta sẽ không biết đến nhau..." Lan Ngọc cười buồn, nếu như gia đình Thuỳ Trang ủng hộ đam mê vốn có của nàng, cô sẽ không thể có cơ hội gặp được nàng, bên cạnh nàng, đón đưa nàng như những ngày vừa qua...
Vừa nghĩ như vậy, Lan Ngọc không kiềm được mà tự nhiên lại thấy có chút tiếc nuối...
' Mình...sao lại ích kỷ với chị ấy như vậy nhỉ? '
" Hah...đúng vậy nhỉ? Nhưng sao tôi lại muốn...vừa có thể có âm nhạc, và vừa có thể...được quen biết với em... Em có muốn như vậy không? "
Chẳng lẽ lúc này là do Thuỳ Trang đã say, nên nàng mới có nhiều câu hỏi những vậy?
" Chỉ cần chị muốn...em sẽ cố gắng "
-
-
20 - 10 - 2024
Happy VN Woman day nhóoooo 💕
BẠN ĐANG ĐỌC
Do You Love Me? (Lan Ngọc Trang Pháp)
FanficTrên con đường đi tìm những giai điệu của mình, nàng gặp được Lan Ngọc, em ấy như một nốt nhạc xoa dịu những nốt trầm buồn đầy ưu tư đang vang vọng trong tâm can nàng...