La vi E

257 21 3
                                    

Orm Kornnaphat ngồi thẩn thờ, nhớ lại lời nói lúc say của Lingling Kwong, không biết phải làm sao cho đúng với cô ấy, người con gái sáng như mặt trời như vậy lại bị nàng làm cho đen tối không lối ra.

Chịu trách nhiệm sao? Đến mấy cũng không đủ bằng một danh phận, nhưng điều đó Orm Kornnaphat lại không thể đem lại cho Lingling Kwong trọn vẹn được.

Bảo Lingling Kwong nắp sau lưng nàng sao, chuyện đó đối với cô ấy càng không thể, Orm Kornnaphat đau đầu nhìn về xa xăm.

"Tiểu thư, sắp đến thời hạn người về thăm lão gia, lần này người dự tính thế nào?"

"Lần này, chúng ta lên đường sớm một chút, ta có chút chuyện cần xử lí"

Bọn họ nghe xong liền gật đầu, ba ngày sau Orm Kornnaphat về thăm nhà nàng, tất cả mọi người trong làng đó đều nhìn đoàn người của Orm Kornnaphat đi ngang.

Bọn họ đều thắc mắc, tại sao cô ta trông không làm gì, nhưng lại rất giàu và nhiều tiền của, đến cả những tên đạo tặc hung ác cũng chưa bao giờ bước chân được vào phủ của nàng.

Bow chăm chú nhìn, chắc chắn cô nàng tiểu thư kia đang ngồi trong kiệu.

"Không biết tiểu thư Kornnaphat làm gì mà giàu như vậy?"

"Coi chừng làm vợ bé người ta haha"

Các khách quen ngồi ăn uống tại quán ăn của bọn họ, bàn ra bàn vô, những lời bàn tán đó của họ, sao Lingling Kwong nghe lại khó chịu đến mức này.

Nhưng Orm Kornnaphat đi đâu vậy? Nàng ta nói, sẽ giúp đỡ cô mỗi khi cô cần, nhưng bây giờ nàng ta lại đi, cô biết tìm nàng ta ở đâu chứ. Lingling Kwong suy nghĩ, sau đó chạy rất nhanh ra chặn lại kiệu của Orm Kornnaphat.

Lingling Kwong đứng trước la lớn.

"Tiểu thư Kornnaphat, cô còn nhớ lời hứa với Lingling Kwong không?"

Orm Kornnaphat cho lệnh dừng kiệu, tất cả thuộc hạ đều hạ kiếm xuống không động thủ với Lingling Kwong, Orm Kornnaphat vén màng từ từ bước ra.

Trên tay nàng, còn có một cái túi bằng cả ngan tay.

Bước nhẹ lại gần Lingling Kwong, thì thầm vào tai của cô mà nói:"Lingling, ta nhớ hết, hai tháng sau ta trở lại, cùng với đó chính là cấp cho Lingling một danh phận chính thức"

Orm Kornnaphat lấy vạt áo che đi, bí mật nắm lấy tay Lingling Kwong, lại nói tiếp.

"Số bạc này, là sính lễ ta đặt cọc trước, để tránh Lingling lấy người khác trong hai tháng ta vắng mặt tại đây, hãy nhớ chờ ta nhé"

Orm Kornnaphat siết chặt tay Lingling Kwong, sau lại từ từ buông ra, nhìn cô thật lâu rồi nhanh chóng lên kiệu ngồi.

Đoàn người tiếp tục đi, Lingling Kwong bất động thanh sắc, nhìn theo hướng đi của Orm Kornnaphat, những gì nàng ấy nói đều là sự thật sao, trên tay cô có túi bạc mà Orm Kornnaphat để lại, vậy đây là Orm Kornnaphat hỏi cưới cô sao.

Hai tháng trôi qua, nhưng sao chưa thấy Orm Kornnaphat trở về, Lingling Kwong đếm từng ngày tiếp tục chờ đợi, rốt cuộc cũng thấy được, nhưng mà không phải, chẳng phải đây là quân phục của triều đình sao, bọn họ đến đây làm gì.

"Trưởng công chúa Sethratanapong lâm bệnh nặng, pháp sư xem bát tự, ngươi rất phù hợp, nên hoàng thượng đã ban hôn cho ngươi và công chúa"

Cả ba người Bow, Tan và Lingling đều ngẩn ra, Lingling Kwong được ban hôn cùng công chúa, chuyện này sao lại có thể, bọn họ đều là con gái, làm sao được.

"Lingling Kwong, nhanh chóng lên đường cùng công chúa, ngài ấy đã ngồi trên kiệu đợi ngươi rất lâu"

"Ta không muốn"

"Được, vậy chém đầu hết hai tên này đi"

Lingling Kwong, chợn mắt, đây là chuyện ép người quá đáng, công chúa gì đó cô đâu có biết, tại sao thiên hạ này nhiều người nhưu vậy, lại chọn trúng cô chứ.

"Lingling Kwong, mau chóng nghe lời, hãy giúp ta"

Giọng nói quen thuộc vang lên, là giọng mà cô đã trông ngống rất lâu, đến nổi nằm mơ cũng toàn là hình bóng người đó. Lingling Kwong xoay người lại nhìn, chính xác là Orm Kornnaphat.

"To gan, mau hành lễ"

Orm Kornnaphat Sethratanapong, thì ra là như vậy, chẳng trách sao chẳng ai ở đây, hay những quan lớn cấp cao đều không dám động vào.

"Đứng lên hết đi"

Orm Kornnaphat nhìn Lingling Kwong, ngắm người này thật kĩ, đã rât lâu không thấy nên rất nhớ.

"Lingling Kwong, ngươi không đồng ý sao?"

"Ta đồng ý, ta suy nghĩ lại rồi"

Mọi thứ đều được diễn ra nhanh chóng, Lingling Kwong đã vào phủ của Orm Kornnaphat.

"Ta còn tưởng, ngài gạt ta"

"Ta chưa bao giờ nói gạt ai"

Orm Kornnaphat chợt tỉnh, ngồi dậy mồ hôi đổ đầm đìa mặc dù điều hòa vẫn mở, nàng không biết sao lại mơ thấy như vậy, nhưng mọi chuyện nàng đều nhớ rất rõ. Người đó tên là Lingling Kwong, Orm Kornnaphat nhớ kĩ cái tên này.

Orm Kornnaphat cảm giác được, mình rất yêu cái tên này nhưng mà người này không có thật, Orm Kornnaphat không biết phải làm sao.

"Rốt cuộc, ngài cũng đã nhớ ra rồi, chúng ta sắp gặp lại nhau được rồi"

Người đó hiện hữu, nhưng lại không hiện hữu, Orm Kornnaphat cảm nhận được giống như mỗi giây mỗi phút, bên cạnh nàng đều có Lingling Kwong ở bên.

( Series LingOrm) J'ai le béguin pour toiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ