Từ ngày hôm đó trở đi, chẳng hiểu sao Lingling Kwong ăn món ngon vật lạ gì cũng chẳng quên được món cơm chiên mà Orm Kornnaphat làm cho mình ăn, Lingling Kwong tự nhủ rằng chắc là do lần đầu cô ăn món quê như vậy, nên có chút ấn tượng sâu sắc.
Lingling Kwong đảo bước ra trước nhà, sau đó lại vòng ra sau, đôi mắt nhìn như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng cả buổi trời lại chẳng thấy đâu.
Đem lại một chút tâm trạng không được vui, làm gì cũng không nhanh được, làm Lingling Kwong bực cả mình.
"Này Prigkhing, mày có thấy cái con trên mặt có cái vết bớt màu đen ở đâu không?"
Prigkhing ngẩn đầu, nghe cô hai hỏi có chút lạ, tự nhiên hôm nay cô hai lại hỏi đến con nhỏ đó làm gì.
"Dạ sáng sớm, cậu Ryu kêu nó đi chợ mua đồ với cậu rồi"
"Trai tráng trong nhà đâu, sao lại kêu nó, đồ đạc nó sao xách nổi"
Prigkhing lúc này vạ miệng nói :"Cô hai lo cho nó làm gì, nó mạnh như trâu"
Chợt nhận ra có chút không đúng, Prigkhing thấy ánh mắt Lingling Kwong đang liếc xéo mình, liền câm họng không nói nữa.
Lingling Kwong bực mình, kêu Prigkhing xuống nhà dưới làm việc, còn cô muốn ở một mình thanh tịnh làm việc, ngồi cả buổi rốt cuộc cũng thấy bóng dáng hai người đó trở về.
"Chị hai, hôm nay ở nhà à?"
"Chị ở nhà, mày không vui hả?"
Ryu cứng ngắc, liền vội giải thích.
"Không phải như vậy, chị hai đừng hiểu lầm"
"Ừm, không phải là tốt rồi"
Orm Kornnaphat đứng một bên, định không lên tiếng mà âm thầm rút lui ra nhà sau, nhưng Lingling Kwong bây giờ lại nhìn nàng bằng nửa con mắt, làm cho nàng cũng có một chút rén.
"Dạ chào cô hai"
Như có một chút hài lòng, Lingling Kwong gật đầu, không để nàng rời đi nhanh chóng.
"Đi làm cho tao ly nước cam, đừng ngọt quá"
"Dạ"
Bây giờ nhà trên còn lại hai chị em, Ryu ngồi xuống đối diện Lingling Kwong, còn rót trà cho cô, Lingling Kwong biết cậu ba nhà này chuẩn bị trình bày chuyện gì đó.
"Chị hai uống trà"
Lingling Kwong cầm lấy ly trà nhấp môi một chút, miệng thì uống, tai thì chờ nghe chuyện tiếp theo.
"Em có chút chuyện muốn bàn trước với chị hai"
Lingling Kwong gật gù, biết ngay mà, thói quen này bao nhiêu năm vẫn vậy, đã in sâu vào máu rồi.
"Có chuyện gì vậy?"
"Em muốn cưới Orm làm vợ"
Lingling Kwong buông tách trà xuống, tâm trạng cao hứng vừa rồi cũng không còn, cũng không biết tại sao lại không muốn Orm Kornnaphat làm vợ của Ryu.
Lingling Kwong không trả lời liền, chăm chú nhìn biểu cảm gương mặt của Ryu, thằng bé thật sự rất nghiêm túc, ba mẹ cũng sẽ không phản đối nhiều nếu như cô đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Series LingOrm) J'ai le béguin pour toi
Roman d'amourNhững câu chuyện có thật do tôi viết ra Cảm ơn mọi người đã xem Ling x Orm