JoongDunk: Bệnh Nhân 1

352 27 5
                                    

Warning: NC21, tục, có liên quan đến máu me, nặng đô, vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng





Dunk là một bác sĩ tâm thần hiện đang làm ở bệnh viên Ayen tại Krung Thep. Em có năng lực đấy, tận tâm với công việc. Năm nay em nhận được thông báo sẽ điều đi một thành phố khác, có hơi không muốn nhưng biết sao được.

Bệnh nhân mà em phải chăm sóc tên Archen Aydin, phòng 402. Đã có rất nhiều bác sĩ từ chối chăm sóc hắn ta.

- Chen à, từ giờ em sẽ chăm sóc anh nhé

- Hihi...chị đẹp, ôm ôm Archen

Em ấn tượng với vẻ bề ngoài của hắn, không đáng sợ như lời đồn. Bàn tay đặt lên má hắn sờ nhẹ

- Không phải chị, Dunk là con trai đấy

- Hì hì thơm quá

Hắn ôm lấy cơ thể em, mặt úp vào phần bụng, tay phía sau cứ trượt xuống đến gần mông. Không biết hắn cố ý không nhưng Natachai cảm thấy hơi xấu hổ.

2 tuần trôi qua một cách nhẹ nhàng, Archen rất nghe lời Natachai, lại còn hay làm nũng. Trái tim em cũng không quá mạnh mẽ để chống cự lại trước sự đáng yêu này, Archen đã có một vị trí đặc biệt sâu trong lòng ngực.

- Ơ...đâu rồi nhỉ?

Hồi chiều em quên cho hắn uống thuốc nên trời tối rồi đi qua tìm Archen cho uống thuốc, em tìm khắp phòng mà chẳng thấy, kì lạ là tối nay không có một y tá nào trực ở bệnh viện. Xung quanh tĩnh lặng một cách lạ thường. Tiếng bước chân trên hành lang không một bóng người có hơi rợn người, em tìm ở những nơi hắn thường chơi mà chẳng thấy.

Tầm mắt em rơi vào một căn phòng nằm ở góc khuất, bình thường đều được khoá kĩ càng. Không rõ vì sao nhưng em cảm giác hắn đang ở đó, một cảm giác thôi thúc em đến gần. Đặt chân vào căn phòng đầy bụi bẩn ấy, em nhìn thấy một mảng máu lớn, chúng còn đang chảy xuống bên dưới

- Cái quái gì đây? Có gì đó bên dưới à?

Dùng tay gõ nhẹ lên tấm gạch, âm thanh bổng, bên dưới chắc chắn có một khoảng trống. Em dùng sức lấy tấm gạch ra, bên dưới là một cái cầu thang, dẫn đến nơi nào không rõ.

Bản năng tò mò của con người không bao giờ là điều tốt. Lúc em đặt chân xuống dưới tầng hầm đã cảm thấy ớn lạnh cả người, bên trong tối tăm, Natachai không dám bật đèn điện thoại. Chân em dừng lại ở cạnh tường, mùi máu sộc lên mũi nặng nề. Trước mắt em là hình ảnh một người đàn ông cao lớn đang cầm đầu của y tá, tay vẫn nhiệt tình cứa cổ họng để máu tràn ra đầy sàn nhà. Em hoảng hốt tự bịt miệng mình lại, chiếc điện thoại trên tay vô ý mà rơi xuống. Người kia nhìn lại, môi nhếch lên như cười, đó là Archen Aydin! Đại não thúc giục em bỏ chạy, Natachai dùng hết sức bình sinh để chạy trốn, tiếng bước chân phía sau dồn dập hơn. Hiện tại em đang ở tầng 5, từ căn phòng này cách thang máy quá xa, lúc em chạy đến đã thấy bóng dáng phía sau. Thế nên em chọn đi thang bộ, chưa bao giờ em chạy nhanh đến mức này, điên cuồng bước xuống từng bậc thang.

- Chết tiệt, cái quái gì đang diễn ra vậy?

- Ahh!

Thế mà bị trật khớp chân, té xuống hơn chục bậc cầu thang. Dù cho cố đứng dậy chạy đi nhưng hắn tóm được em mất rồi

- Buổi tối vui vẻ, bác sĩ Dunk

Lời nói ấy như phán quyết của tử thần. Hắn nắm chặt tóc em đập mạnh vô tường, Natachai không trụ nổi mà ngất đi, trán chảy máu không ngừng. Hắn nhẹ nhàng túm áo em kéo lê cơ thể lên lại tầng 5.

Em mở mắt tỉnh dậy phát hiện mình đang ở tầng hầm vừa rồi, hai tay bị trói lại, xung quanh vẫn ngập mùi máu tanh

Em mở mắt tỉnh dậy phát hiện mình đang ở tầng hầm vừa rồi, hai tay bị trói lại, xung quanh vẫn ngập mùi máu tanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Bác sĩ tỉnh rồi ạ?

Archen ngồi trên giường, vẻ mặt đáng yêu như trước, chẳng ra dáng một tên sát nhân biến thái gì cả.

- Thả tôi ra, đồ sát nhân!

Dù em có sợ nhưng miệng vẫn mạnh, không được để người khác biết mình đang sợ hãi. Ánh mắt hắn sắt lại, tràn ngập sát khí

- Cẩn thận tao cắt lưỡi mày đấy

- Tại sao cậu làm vậy! Tôi đang cố và mọi người đang cố giúp cậu mà!

Hắn tiến gần đến em, tay lướt nhẹ trên làn da trắng.

- Chúng này giúp tao? Hahahah...mày nhìn xem, tất cả đồ chúng để lại

Em nhìn cánh tay đầy vết thương của hắn, lỗ kim vẫn chưa lành hẳn.

- Mày biết cảm giác mỗi ngày chúng đều như con muỗi mà hút máu tao không? Mẹ nó, bác sĩ cái chó gì?

Từ nhỏ hắn đã có một người mẹ điên, lớn lên trong bệnh viện tâm thần, vốn dĩ tinh thần hắn không có vấn đề nhưng vị việc trưởng trước đây đã giữ hắn lại. Vì sao ư? Đơn giản thôi, máu hiếm của hắn có thể bán được rất nhiều tiền. Suốt 10 năm bị rút máu, hắn làm sao có thể bình thường được. Đến khi bệnh viện thay đổi viện trưởng việc rút máu mới dừng lại. Tuy nhiên, lòng hận thù của hắn với bác sĩ chưa bao giờ suy giảm.

- Oan có đầu nợ có chủ, cậu làm vậy là vi phạm pháp luật!

- Ha, chẳng qua tao thấy mày đặc biệt nên mới sống đến hiện tại. Đừng chạm vào giới hạn của tao

- Nếu tôi cứ chạm thì sao? Tỉnh táo lại đi Chen, không phải bác sĩ nào cũng vô nhân tính...

- Câm miệng!

Hắn bóp mạnh cổ em, cảm giác bị siết chặt không thở nổi thật khủng khiếp.

- Đồ...đ..ồ điên khụ...!

Đột nhiên hắn thả lỏng tay, buông xuống hẳn để em có thể hít thở

- Không! Không! Tao sẽ từ từ chơi mày, đến khi nào tao chán

Hắn có vẻ hơi mất bình tĩnh, bước chân lùi về sau hai bước. Tự động thì thầm một mình.

- Archen, xin cậu, đừng phạm sai lầm!

- Haha...bác sĩ Dunk thích tao à? Đến giờ vẫn quan tâm quá đi. Cảm động rồi

Thái độ cợt nhả này làm em thấy khó chịu. Giờ thì chẳng còn một Archen theo sau đuôi gọi bác sĩ Dunk nữa rồi, không biết tại sao nước mắt em lại rơi...










Sẽ có part 2 nhé, này tạm tạm, mà nói nhẹ p2 nặng đô á, có xác chết, secc

[JoongDunk - AllDunk] - Stories (H+/18)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ