Trước khi vào truyện vui lòng đọc: lấy bối cảnh cổ đại Trung Quốc, NC18.
Natachai Boonprasert: Bùi Viễn Ninh - Y
Archen Aydin: Chung An Chấn - Hắn.......
Dưới đáy vực sâu Thâm Uyển tồn tài dày đặt những oán khí đen đậm, hàng trăm ma vật sống ẩn mình. Con người nếu rơi vào nơi này chắc chắn sẽ chết. Thế nhưng có một sinh vật phát sáng lạ lùng đang tu luyện dưới Thâm Uyển.
Hôm nay là một ngày xấu khi mà đạo lôi đánh xuống Thâm Uyển. Hình ảnh con hồ ly đang từ từ mộc ra cái đuôi thứ mười thế mà bị sét đánh trúng. Chiếc đuôi thứ mười ấy liền tan biến, máu đỏ trào ra khoé miệng.
- Ức...suýt chút nữa...
Đôi mắt nhỏ mở ra nhìn bầu trời, Y mang sự căm phẫn tột độ. Đây là thiên đạo không muốn để cho yêu nghiệt thành tiên đúng không? Bao nhiêu công sức Y bỏ ra, cuối cùng lại thành công cốc.
- Thiên đạo chết tiết nhà ngươi! Ta nhất định sẽ giết chết người mang thiên mệnh!
Nghỉ ngơi được vài ngày để điều tức, Y rời khỏi nơi Thâm Uyển kia.
- Không cho ta thành tiên, vậy ta sẽ giết người mang thiên mệnh!
Bùi Viễn Ninh đã đến nhân gian xem xét, dù tìm cỡ nào Y cũng không tìm được kẻ mang thiên mệnh. Có phải Y bỏ⁰ xót chỗ nào không?
Đang đi dạo trong một khu rừng, vẻ mặt Y phụng phịu vì tốn quá nhiều thời gian. Đột nhiên Y cảm nhận có người có ở gần, mùi máu sộc lên mũi. Núp ở bụi cây Y ngó xem, một nam nhân bị truy sát bởi hai tên sát thủ. Nhìn thôi đã biết nam nhân kia chẳng thể đấu lại, thương thế tổn hại đến nguyên khí quá nhiều. Ngay lúc nam nhân đó gần như pùy xuống đất vì kiệt sức, hai hạt óc chó đột nhiên đánh vào hai tên sát thủ. Hiển nhiên họ chết ngay lập tức, dù sao Y cũng là yêu quái sống hơn 1000 năm. Kiếm đối thủ cho Y thì rất khó.
- Này...không chết chứ?
Bước đến gần chọt nhẹ vào mặt hắn, hai người chạm mắt nhau, một cảm giác kì lạ chạy qua người.
- Ngươi...vì sao lại cứu ta?
- Hừ, ta ghét họ ỷ đông hiếp yếu
Bước đến trước mặt hắn, Y đưa tay nâng cằm hắn lên
- Hỗn xược!
- Hừ, bổn đại tiên không trị tội ngươi là may
Hắn bắt lấy cánh tay Y nhưng vì chảy máu quá nhiều mà ngất đi.
- Cái tên phiền phức này!
Đã 7 ngày kể từ lúc hắn bắt gặp người kia, vốn dĩ hắn là một tân đế lên ngôi không lâu lại bị ám sát, quyền thế tranh đấu làm hắn cảm thấy mệt mỏi. Chốn hoàng cung lạnh lẽo này, chẳng ai khiến hắn tin tưởng.
Bịch, đột nhiên từ trên cây rơi xuống một quả táo dưới chân hắn, ngước lên nhìn lại thấy cái đuôi nhỏ treo lơ lửng trên cây. Chính là người đã cứu hắn...
- Là ngươi?
- Lại gặp nhau rồi, tân đế!
Nơi này là chốn hoàng cung Y lại vào một cách dễ dàng, hơn nữa khu vườn này chẳng có mấy phi tần được bước vào.
- Ngươi không sợ ta sẽ bắt ngươi?
- Tiểu tử thối, gia đây đã sống hơn 1000 năm đấy
Y từ trên cây nhảy xuống trước mặt hắn, tay vẫn còn cầm quả táo cắn dở, tay kia cầm thêm một quả nữa
- Ăn không? Nó ngọt lắm
Hắn nhìn đôi mắt nhỏ tròn xoe của Y, trái táo đưa đến môi, cắn một miếng, vị ngọt trong miệng được lan toả. Không biết vì táo hay vì người trước mặt?
Ở thế giới này, người và yêu không khác biệt là mấy. Chỉ cần yêu không hại người, chắc chắn sẽ được đối xử tốt.
- Ngươi thích nơi này à?
- Ừm, vừa đẹp lại thoải mái
- Vậy... ngươi có bằng lòng ở lại với ta không?
Gió thổi nhẹ qua, Y ngó ra vài giây rồi mỉm cười gật đầu. Ở đây chơi vài hôm cũng không có vấn đề gì. Từ ngày hôm đó, trên tay tân đề luôn bé một con hồ nhỏ.
- Ngon chứ? Ta bảo họ làm thêm điểm tâm cho ngươi
- Được, tiểu Chấn là tốt nhất ah~
Cái đuôi nhỏ vẫy vẫy không giấu được niềm vui sướng. Chốn hoàng cung này bình yên biết bao, mỗi đêm hắn được ôm vật nhỏ trong lòng sớm đã quen. Y cảm nhận được hơi ấm con người, dần cũng quen khi được hắn cưng chiều.
- Ninh Ninh, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu đuôi vậy?
- Muốn biết hả?
- Ừm
Y đang ở hình dạng con người, ngồi đối diện hắn ở nơi duyệt tấu chương. Một ánh sáng đỏ tím loé lên, chín cái đuôi dần lộ diện, vùng trán hiện lên một ấn ký. Độ tơi của lông hồ ly không đùa được đâu, hắn không nhịn được mà sờ vào. Nhìn Y trong bộ dạng này có phần quyến rũ.
- Này đừng chạm vào
Vội giữ tay hắn lại giữa không trung, hắn không hài lòng nhìn Y
- Chỉ có bạn đời của ta mới được chạm vào, bộ dạng hồ ly một đuôi của ta chỉ là giả thôi.
- Nhưng... ngươi không muốn ở cạnh ta sao?
Ánh mắt chất chứa vài phần thất vọng nhìn Y
- Không được, đại nghiệp tu tiên của ta sắp hoàn thành rồi
Y nhẹ lắc đầu, tay cầm điểm tâm lên cho vào miệng. Hắn nghe liền kích động, tâm nhốn nháo.
- Ngươi sẽ bỏ ta mà đi?!
- Hmm...ta muốn tìm được đứa con của thiên đạo, chỉ khi giết hắn ta mới có thể thuận lợi thành tiên
- Ninh Ninh, người chưa tìm được?
Y nhẹ lắc đầu, chán nản mà gục mặt xuống bàn, tay còn đang mài mực cho hắn.
- Ta hi vọng ngươi mãi mãi cũng không tìm được
- Chỉ cần ngươi ở lại với ta cả đời...
Tạm end part 1 nhé, đổi mới qua cổ trang kkk
BẠN ĐANG ĐỌC
[JoongDunk - AllDunk] - Stories (H+/18)
FanficVui lòng không toxic, tôn trọng những fic mà tác giả đã viết ra, tất cả đều là tưởng tượng của tác giả.