Chương 16 : Điều không thể. (1)

6 3 0
                                    

<Biết ngay là cô ấy có nỗi niềm gì đó trong lòng mà, đâu thể nào một đứa trẻ có thể giết người ở độ tuổi đó được?>

<Lol lũ người lớn quanh cô ấy thật sự đáng kinh tởm, thật may mắn là chúng đã chết.>

<Cô ấy đã bị bắt một cách oan uổng!>

<Cộng đồng mạng bị tẩy não hết rồi. Đó vẫn là sát nhân mà thôi.>

<Nếu chỉ là căm ghét thì cần gì phải phanh thây xác chết? Tôi nghe là xác của những người cô ta giết đều không còn lành lặn, chắc chắn cô ta giết bởi niềm vui chứ chẳng phải vì oán hận đâu.>

<Chúng ta cần lên tiếng vì Hoshimachi Suisei, cô ấy vô tội!>

...

Đó là một sự bùng nổ trên các trang mạng xã hội, rất nhiều luồng ý kiến trái chiều tấn công nhau, cũng có những người lấy Hoshimachi Suisei ra như một bia đỡ. Tôi vừa đi vừa lướt, che đi sự hiện diện của bản thân bằng một chiếc áo hoodie trùm kín đầu và hướng xuống chiếc điện thoại trên tay. May mắn rằng, chẳng ai thấy được biểu cảm bây giờ của tôi như thế nào cả.

"Đả đảo chính quyền!"
"Khahahahahaha, cảnh sát tới còng đầu mày ngay!"
"Mày không biết đâu, ở nhiều nơi bắt đầu đả đảo sao ấy, bảo muốn đòi lại công bằng cho Hoshimachi Suisei."

Cũng không thiếu những kẻ lấy tôi ra làm trò đùa, hoặc cảnh sát chính phủ, tôi chẳng bận tâm. Nói là vậy, nhưng trong lòng tôi cũng gặp nhiều xung đột lắm rồi, vì đâu thể lờ đi những chuyện đang gián tiếp nói về mình.

Kinh tởm.
Chết hết đi.
Đáng khinh.

...

Giết lũ này...

"Không..."

Không được để cơn tức giận lấn át lý trí, nếu như bây giờ tôi giết người, chẳng khác gì cái chết của Hoshimati Suisei là vô nghĩa. Kéo thêm nhiều phiền phức, đó cũng là cái kết tệ nhất đối với tôi.

Mà, Hoshimati Suisei chết...
Đâu hẳn là do tôi?

...

Không được rồi, mỗi lần nghĩ sâu về nó, tôi chỉ cảm thấy lung lay và khó chịu. Tôi không nên nghi ngờ điều đó, dù sao, cô ấy đã chết vì tôi và cho tôi một gia đình— Mặc dù nó chỉ khiến tôi khó chịu, kèm theo một nhân dạng để tồn tại lần nữa trong xã hội này.

"Cơ mà tại sao lại đòi lại công bằng cho một kẻ giết người hàng loạt cơ chứ?"
"Nhưng cô ta đã chịu đựng quá nhiều vào lúc nhỏ, phải không?"
"..."

Cuộc trò chuyện của hai tên trông vẻ ăn chơi kia vẫn lọt vào lỗ tai tôi, liếc qua, có vẻ hai tên đó lại bắt đầu đăm chiêu. Những người đi đường đều cố không để ý, nhưng một số người lại cắn chặt môi hoặc đưa tay lên xoa cằm, có khi là nhìn lên vùng trời xanh vô định như suy nghĩ chung.

「Một tên sát nhân bị tra tấn về thể xác và tâm hồn, liệu là đáng bị trừng phạt hay không?」

Tôi không có quyền bàn luận về nó, vì tôi là một người trong cuộc. Một kẻ đã trải qua tất cả những thứ đó, bản thân thật sự chẳng thể nói là mình đúng hoàn toàn được.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: a day ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HoloFanfic] &quot;Querencia&quot; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ