Chương 7 : Vì tôi muốn gặp cậu. (2)

72 7 1
                                    

Cạch.

"Hửm? Cậu là..."
"Sakura-san... T, tôi xin lỗi..."
"Có chuyện gì sao?"

Kẻ kỳ quặc trùm áo hoodie kia đứng trước cửa, hắn để hai cánh tay đằng sau lưng mà bắt đầu bước vào. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, tuy nhiên, Sakura Miko nhận ra rằng cậu ta toát mồ hôi như vậy không phải vì chiếc áo nóng nực ấy. Đó là vì cảm xúc. Một nỗi sợ.

Đôi đồng tử mở to và vành môi run rẩy.
Nhưng hắn ta vẫn bước vào và chỉ thốt lên từ 'Xin lỗi’ không dừng lại.

"! Có chuyện gì—"
"Tôi thật sự xin lỗi!"

Phập.

Khi tên đó càng đến gần, Miko dường như đã có ý định bỏ chạy ngay lập tức. Thế nhưng, tay của cô đã bị hắn giữ chặt. Với nụ cười vặn vẹo, hắn lại rút ra cây dao từ tay còn lại, phía sau lưng, và một nhát đâm thẳng vào người Sakura Miko, tại vùng ngực trái— Nơi con tim đang chở che đằng sau những chiếc xương sườn.

Máu tươi bỗng chốc phun ra ngoài không gian sau khi con dao được rút ra lại. Không phải nói, tên sát nhân điên khùng kia dẫu có sợ hãi, hắn vẫn rất tỉ mỉ trong việc đâm con dao vào giữa hai thanh xương sườn mà vào thẳng trái tim của một người con gái. Nhưng với đôi tay run lẩy bẩy, con dao cũng chẳng thể đâm thật sâu mà chỉ gây ra vết thương tổn nhẹ nhàng trên lớp da thịt của trái tim. Mà, vậy cũng đủ để giết chết Miko rồi.

Tựa như một đóa hoa rực màu đỏ thẫm, sau đó nhỏ xuống chiếc chăn màu trắng trên đùi. Từng giọt, từng giọt chảy theo từng nếp gấp của chiếc áo bệnh nhân mà Sakura Miko đang mang, và rồi lại loang ra một vũng rõ lớn. Cứ như đang thấm vào chiếc chăn đắp rồi mở rộng lãnh thổ của mình.

Tên sát nhân đứng đó, đôi chân hắn run lẩy bẩy cứ như không tin vào mắt mình. Miệng hắn liên tục thốt lên câu 'Xin lỗi' với đôi mắt đen láy như đáy vực thẳm. Khác hẳn với một Sakura Miko, vì đòn tấn công mà bây giờ lại sặc ra một ngụm máu, hơi thở dốc bắt đầu đứt thành từng đoạn. Cô nhìn xuống vết thương của mình và nghĩ.

'Có lẽ kết thúc của mình là đến đây rồi...'

Không một tiếng la hét, cũng chẳng có ai để tâm. Căn phòng màu trắng cô độc cô hằng thù ghét, bây giờ lại được tô điểm lên một dòng sông đỏ thẫm mĩ lệ. Cảm giác ấm nóng cùng những cơn đau nhói người như muốn cấu xé cả cơ thể nhỏ bé của cô, nó lại khiến cô cảm thấy bình yên lạ thường.

Giống như, cô đang sống.
Giống như, cô không còn phải tồn tại.

'Sự giải thoát mình hằng mong mỏi....'

Giống như một phép màu cuối cùng mà thế giới này ban tặng cho cô, những mảng kí ức mà cô chỉ muốn chôn đi giờ đây lại tái hiện trong trí nhớ này.

Kể từ khi cô lớn lên.
Đến khi cô gặp cha mình.
Đến khi cô gặp mối tình đầu yêu dấu.
Và đến khi cô bị bỏ rơi.

Bốn cột mốc quan trọng nhất của cuộc đời cô, cô nhớ rõ, và cô ghét nó. Và bây giờ là một cái chết, tử thần lại tới khi cô không cần nữa.

Sakura Miko, người từng là cô gái nết na và dịu dàng, khi mới được sinh ra chưa từng nhìn thấy gương mặt của cha mình. Sống trong căn nhà rộng lớn cùng những khu vườn và người hầu nghiêm khắc, cô tựa như một tiểu thư quyền quý ngây thơ.

[HoloFanfic] "Querencia" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ