Chương 6 : Vì tôi muốn gặp cậu. (1)

51 7 2
                                    

Sakura Miko được thông báo đã nhập viện trong ngày đi chơi với tôi.

Khi vừa về tới căn hộ mới thuê và đi tắm, một tiếng chuông điện thoại vang lên kịp lúc tôi đã mang một bộ đồ thoáng mát khác và chuẩn bị đi mua đồ ăn tối. Vừa mở ra, Mallow đã nhắn tin qua cho tôi.

Tôi đã tò mò, một kẻ hai hôm không thèm nói gì với tôi để tôi tận hưởng kỳ nghỉ, giờ muốn nói gì với tôi?

"Sakura Miko đã bị một chiếc xe cán—"

Chưa đọc hết câu, tay tôi lại bất ngờ run lên khiến chiếc điện thoại rơi xuống. Tôi mở to mắt, hệt như máu không thể tới được não mà tắc nghẽn tại hai bên vành thái dương của tôi, tất cả đều thật đau đớn đến ngạt. Không thể thở, và tôi buộc tôi phải thở để nhặt chiếc điện thoại lên và đọc hết tin nhắn.

"Sakura Miko đã bị một chiếc xe cán trên đường đi về, hiện tại đang ở trên bệnh viện nên cô hãy chạy tới nhanh lên."

Mặc kệ tất thảy cơn đau đang bủa vây lấy tôi và ăn mòn xương tủy của tôi, mọi thứ như muốn kéo tôi về tới thực tại mà tôi mong cầu rằng đây chỉ là giấc mơ. Nhưng cơn đau tại đầu tệ hại, tôi chỉ biết bấu lấy cánh tay của mình mà cố trấn an bản thân.

Không biết từ khi nào, hai bên má của tôi đã đầm đìa nước khiến tôi hiểu rõ. Lúc tôi vội quệt đi, tôi lại để ý tới những đầu ngón tay lại đầy máu. Một cách hậu đậu và tệ hại, những vết thương tại vết sẹo cũ lại rỉ máu và tôi buộc phải lau chúng.

"Kh, không sao đâu... Hoshimachi Suisei... Không sao... C, có lẽ cậu ấy sẽ còn s— sống?...."

Không sao cái gì?
Không sao, cậu ấy sẽ không chết.
Không sao, dù cậu ấy đang đau đớn.

Giống như ai đó đang bóp chặt dây thanh quản, tôi không thể nói hoàn chỉnh cả câu để làm bản thân đỡ phần sợ hãi. Tôi buộc phải đứng vững trước khi ngã khuỵu xuống. Hít thở đều đặn, cảm giác như nội tạng đã bị khoét vào một lỗ và để cho thứ chất lỏng đen không rõ từ đâu chảy vào, bịt kín cả đường thở của tôi khiến tôi không thể dễ dàng làm một điều mà ai ai cũng làm được.

Tôi chạy tới tủ quần áo và lấy một bộ đồ kín đáo để che đi vết thương, khoác lên chiếc mặt nạ để che đi gương mặt xấu xí, tôi lờ đi bữa ăn tối trễ nải và chạy ra khỏi nhà. Tôi không biết phải chạy đi đâu, nhưng tôi cứ chạy.

Chạy như một con dở hơi.
Chạy đến khi máu thổ ra vì bị ép đến kiệt sức.
Chạy đến khi một chiếc xe quen thuộc chạy tới và gọi tên tôi.

"Cô Hoshimachi!"

Tôi quay đầu lại, tôi không hề để ý tới chiếc xe đã chạy theo sau mình từ khi nào. Khi nhìn thấy tên Mallow trên chiếc mô tô trông rõ sang chảnh kia, tôi lại đứng lại.

"... Cô không mang giày sao?"
"T, tôi vội quá n—nên..."
"Cô đang ép mình quá đấy, lên xe đi."

Anh ta vỗ xuống nơi sau lưng anh ta, vì gấp gáp, tôi phải lên và ngồi tại đó. Tôi giữ chặt thanh đuôi xe, tôi không biết rằng mình sẽ bị thổi bay không, và tôi nín lặng. Anh ta lại rồ ga và chạy với tốc độ thật nhanh về phía trước.

[HoloFanfic] "Querencia" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ