Chương 13 : Nếu cậu không tồn tại... (3)

24 6 0
                                    

"Hoán đổi... Cô có nghĩ điều này được không đấy?"
"Tôi không biết nữa, nhưng nghe thú vị mà phải không?"

Chúng tôi nói chuyện với nhau qua bức tường ngăn cách tại nhà vệ sinh, vì nơi này chỉ là một quán cà phê, chúng tôi đều phải vào nơi này để tráo đổi đồ cho nhau. Và cơ hồ đoán được rằng, bộ đồ hai bên cũng rất hợp mà chẳng rộng hay chật một tẹo nào.

Đừng hỏi tại sao tôi lại chấp nhận điều này. Trong cơn hoảng loạn về mặt cảm xúc, giữa cơn sợ hãi và hằn học, giữa sự căm ghét và phấn khích, như phức cảm chiếm lấy tâm trí và cướp đi chút tỉnh táo cuối cùng, tôi đã bị thứ tiết điệu của sự quái dị quen thuộc cuốn đi.

"... Tôi không nghĩ cô sẽ làm quen nổi nếu làm Sui, nhưng may rằng, tôi đã hoàn thành đầy đủ công việc của hôm nay—"
"Và vì tên giết người, cô cũng không ký được hợp đồng và được nghỉ trong một khoảng thời gian dài, tránh bị cộng đồng mạng công kích vì cô lại là thần tượng của tên sát nhân đó."
"Cô hiểu nhiều quá lại khiến tôi rùng mình thật."

Mặc dù điều đó đã được thông báo trên mạng xã hội và trang cá nhân của công ty của tôi nhưng đừng nói những điều đó như thể cô đã thuộc lòng cùng tông giọng như biết trước điều đó như thế. Nó khá kinh dị, và mỗi lần tôi nhớ về cuộc tàn sát đó, dường như tôi bắt đầu nhớ ra rằng chính tôi lại là người giết những người vô tội đó.

...
Nó khiến đạo đức trong tôi có phần rạn vỡ.
Tôi không thích điều đó cho lắm.

Cạch.

"Được rồi, dù cho chúng ta có vài điểm khác biệt, nhưng điều đó có lẽ sẽ không ảnh hưởng gì đâu!"
"Trông cô hào hứng nhỉ?"
"Tôi đang sợ sẽ bị phát hiện đây. Vì tôi không biết bao nhiêu về cô cả, Hoshimachi-san."

Khi cánh cửa mở ra, cứ như đang được nhìn lại bản thân của quá khứ, tôi ngớ người vì cô ta hợp với bộ đồ đó và giống tôi hơn những gì tôi đã nghĩ. Chúng tôi đứng đối diện nhau, gần giống hai giọt nước, và nói chuyện cùng bản chất thật của tôi— Một sự thờ ơ khó chịu và bắt đầu cảm thấy phiền toái, nhưng cũng bất ngờ vì mọi thứ hay ho hơn tôi mường tượng.

"... Cô không cần lo về điều đó, tôi sẽ nhờ người giúp cô. Một người khá hiểu rõ về tôi."
"Một Hoshiyomi khác à?"

Bóng dáng của Kazama Iroha liền hiện ra ngay trong tâm trí tôi. Mặc cho con bé không biết bất kỳ điều gì về tôi trước khi tôi trở thành người nổi tiếng, con bé vẫn luôn ngưỡng mộ và tự tin rằng bản thân rất hiểu tôi, sẽ luôn trung thành với tình yêu và sự hâm mộ quá mức đối với tôi.

Một người luôn muốn chết và một người quá mức nhiệt tình,
Ổn không nhỉ?

"Con bé hơi nhiệt tình."
"Không sao, còn cô? Cô không sợ sẽ bị phát hiện à?"
"... Tôi sẽ xoay sở được, dù sao tôi cũng đã nghe về cô rất nhiều từ Mikochi."
"Có vẻ Sakura-san rất quan trọng với cô, hai người thật sự thân thiết nhỉ?"

Hoshimati tới trước gương và chỉnh lại những lọn tóc mái trong khi nói, bỗng dưng được nhắc về cậu ấy, tôi lại vô thức mỉm cười. Chưa một lần nào tôi ngừng yêu cậu ấy, và tôi cũng không có ý định làm thế.

[HoloFanfic] "Querencia" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ