Chương 5 : Mục đích chung. (5)

56 7 3
                                    

Chúng tôi dạo bước đi trên con đường mòn, không nói với nhau một điều gì cả. Lắm lúc, những câu chào xã giao và ánh nhìn tò mò liền khiến tôi nhận thức về hiện tại. Nỗi sợ bị phát hiện cho tôi một cảm giác như đi trên một sợi dây và bên dưới là vực thẳm không đáy, nhưng Miko dù không biết, cậu ấy lại chủ động trả lời và dời sự chú ý của họ đi sang một hướng khác, cho tôi một vỏ bọc— 'Người du lịch'.

Cậu ấy từng là một người bị động, nay lại trở nên chủ động hơn hẳn.
Tôi cảm thấy biết ơn rất nhiều.

"Cậu dễ bắt chuyện với họ thật nhỉ? Khi còn nhỏ, cậu thậm chí còn lúng túng và run rẩy mỗi khi có ai đó bắt chuyện với cậu."
"Dù sao cũng đã lâu rồi mà, tớ phải học cách hòa nhập vào thành phố chứ, đâu thể nào cứ sợ sệt mãi."

Và tiếp tục, không gian trầm mặc lại được giăng lên, chúng tôi lại không thể nói được điều gì nữa. Hoàng hôn buông xuống, sắc chiều tà đầy gam màu nóng hòa quyện vào nhau lại loang ra, chảy xuống mặt nước vốn phải xanh biếc từ nơi xa kia. Buổi trời đẹp, và chúng tôi vẫn dắt nhau đi, thật chậm rãi như muốn tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi này.

Tôi muốn nói chuyện.
Tôi muốn nghe thêm tiếng của cậu ấy.
Nhưng phải nói điều gì đây?

Thanh âm trong trẻo của cậu ấy lại vang lên, đánh động cả mặt nước đang yên ắng và đầy rẫy sự bức bối của tôi.

"Thế... Mai cậu muốn đi đâu?"
"Không phải chúng ta sẽ đi công viên sao?"
"Công viên có nhiều thứ lắm."
"Vậy à? Cậu muốn gì thì tôi sẽ thử cái đó. Tôi chưa từng đi công viên bao giờ."
"Thế sẽ nhiều trò lắm đây."
"Vậy 10 giờ, được không?"
"... Bữa trưa thì sao?"
"Chúng ta sẽ mua đồ ăn."
"Tớ nghĩ, tớ có thể nấu ăn."
"Vậy tôi sẽ mong chờ nó."

Chúng tôi liên tục nói những thứ vụn vặt về ngày mai để cảm thấy bớt chán chường hơn hẳn. Nhưng tôi vẫn sẽ không buông lỏng tay cậu ấy, tôi vẫn tập trung vào bàn tay của cậu ấy. Không vì điều gì cả, chúng tôi lại cười. Nhưng rồi tôi nhận ra, điều đó thật gượng ép.

Cảm giác như, cậu ấy cũng giống tôi.
Cũng đầy ắp câu hỏi cần được giải đáp.

"Sui-chan."
"Sao thế?"
"... Vết thương của cậu, giờ hết rồi nhỉ?"
"... Ừ. Còn cậu vẫn còn à?"
"Không."
"Đừng nói dối, cậu ăn mặc kín mít vào ngày nóng nực thế này là để che giấu à?"

Vết thương đã từng hiện hữu trên da thịt chúng tôi, những cuộn băng quấn quanh một bộ phận trên cơ thể, những vết sẹo và máu... Những thứ chúng tôi luôn chia sẻ cho nhau cùng câu chuyện sau đó, giờ đây, tôi lại không còn hiện rõ trên lớp da nên cậu ấy mới đoán như vậy. Còn cậu ấy, mang lớp áo khoác sweater trông khá dày như thế, thật sự có phần lập dị.

Trừ khi, cậu ấy muốn che giấu thứ gì đó sau lớp áo xinh xắn này.
Liệu cậu ấy có còn bị bạo hành hay không?

"... Cậu chuyển đi tới đâu sống thế?"

Và cậu ấy chọn cách đổi chủ đề.
Tôi cũng không muốn bắt ép, đành chấp nhận xuôi theo câu chuyện của cô ấy.

"Tokyo, tôi đang sống trong một căn hộ tại đó."
"Tokyo vui không?"
"Khá ồn ào, và nhiều người nên rất khó khăn."
"Hehe, nhưng ít ra sẽ náo nhiệt hơn ở đây, phải không?"

[HoloFanfic] "Querencia" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ