Chương 11 : Nếu cậu không tồn tại.. (1)

25 7 0
                                    

'Sui đã lên tiếng về việc fan hâm mộ quá cuồng gây vụ thảm sát tại một thị trấn!'
'Kẻ sát nhân tâm thần độc hại : Liên tục 'sùng đạo' đến khi bị bắt.'
"Mục đích và nguyên nhân của vụ thảm sát tại thị trấn X. Liệu chỉ đơn giản là hâm mộ?'

"Phía công ty mẹ của Sui đã phản bác lại vụ thảm sát, tuy nhiên, chắc chắn mạng xã hội sẽ không thể nguôi đi được."

Sau ngày định mệnh đã buộc phải sống đó, tôi đã được nhiều người đưa về thành phố. Đúng như dự đoán, thông tin về vụ thảm sát tại bệnh viện từng chữa cho Miko tại thị trấn được đưa tin rầm rộ. Thế nhưng, chẳng có thông tin gì cho thấy họ phát hiện ra một bệnh nhân đã mất tích.

Tôi đã cố tra thông tin những người xui xẻo đã chết vào tối hôm đó, vì tôi nghĩ, nếu có thể che giấu Sakura Miko thì tôi lại nghĩ tới phương án giấu cậu ấy như một nạn nhân trong vụ thảm sát đó. Cơ mà báo chí lại chọn cách che giấu thông tin người đã khuất, mọi ánh nhìn lại hướng về tên sát nhân nhiều hơn.

Tôi cũng bị ảnh hưởng không ít, vậy nên tôi đành thông báo tạm nghỉ vì vấn đề riêng tư cho người hâm mộ. Công ty chủ quản của tôi không còn là Mallow nắm giữ, dường như tên giám đốc mới là một người thân cận nhưng cũng không biết về thân phận thật của tôi, và quản lý của tôi cũng bị thay đổi.

Họ có vẻ rất bận bịu để giải quyết, và hài hước thay, dù số lượng nhân viên khá nhiều nhưng người duy nhất được tuyển vào đây lại là tôi.

"... Tôi cần thời gian riêng tư."
"Vâng."

Những kẻ ở đây rất nghe lời tôi, họ cũng tôn trọng nên tôi cũng chẳng ghét bỏ gì họ. Danh tiếng của tôi như thế nào, tôi cũng phụ thuộc vào họ không ít.

...

Nhiều lúc, tôi lại lên cơn mà lung lay đi ý chí được sống.
Tôi làm mọi chuyện để làm gì vậy nhỉ..?

"Không được, Hoshimachi Suisei, mày phải tiếp tục công việc này. Vì Sakura Miko."

Tôi cởi bỏ chiếc mặt nạ của mình ra, cố gắng lẩm bẩm những câu đó lặp đi lặp lại liên tục để tự thôi miên bản thân. Vẫn như cũ, chẳng còn sự nhiệt huyết trong tôi, chỉ còn lại sự cố gắng vô định vì thứ mục tiêu phù phiếm.

Tôi sẽ lợi dụng thứ mình có, tất cả để hồi sinh một người đã khuất.

...

Ngớ ngẩn làm sao...
Nhưng đây là cách duy nhất để tôi cố gắng tồn tại.

...

Mà tôi tồn tại để làm gì...

"... Mình lại nghĩ nhiều rồi."

Căn phòng giờ đây chỉ còn mình tôi, sự trầm lặng và yên tĩnh khiến tôi dễ sa vào sự tiêu cực. Những chiếc gương dính trên tường khiến tôi chẳng biết nhìn đi đâu, xung quanh đều đang phản ánh tôi, và bên trong tôi lại cảm thấy buồn nôn không rõ nguyên nhân.

Tên khốn kia...

Tôi cũng đã thử tìm kiếm thông tin nào đặc biệt hơn không, nhưng có vẻ như chẳng có thông tin nào quan trọng về tên người yêu cũ của Sakura Miko. Từ vụ đồ sát nhân viên dưới nhà được tạo ra bởi một kiếm sĩ hâm mộ tôi, đến việc tôi chặt đi một bên chân của tên khốn đó, chẳng có ai nói về nó.

[HoloFanfic] "Querencia" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ