Chương 15 : Nếu cậu không tồn tại... (5)

22 5 14
                                    

"Vậy... Ý của cô là, Hoshimati-san bảo rằng cô bị chiếc mặt nạ đó ảnh hưởng sao?"
"Phải."

Trong khi chiếc xe ô tô sang trọng của Mallow chở cả hai về sau vụ thăm tù nhân, tôi đã gỡ chiếc mặt nạ cùng khẩu trang ra và nói với sự nghiêm túc hết sức có thể. Cố gắng che đậy mọi xúc cảm hỗn tạp trong lòng chính là thứ tôi nên làm khi đối mặt với kẻ trước mắt.

Mallow xoa cằm, đôi lông mày nhướng lên còn nụ cười gian xảo đó như thể nói lên tâm trạng của anh ta thật rõ rằng — chuyện này rất thú vị.

"Và, cô đã gặp một ảo giác."
"Ừ, có thể nói là thế."
"Cô sẽ gặp ảo giác đó mỗi khi cô nắm được điểm yếu trong lòng đối phương. Họ sẽ trở thành trẻ con trong mắt cô, và cô thấy được những dòng có vẻ như là tiếng lòng của họ.... Thành thật mà nói thưa cô Hoshimachi, nghe điều đó có vẻ ngạo mạn đấy."

Anh ta cười khúc khích, còn tôi lại đảo mắt nhìn sang hướng khác. Thật đáng tiếc khi tấm kính trên cửa xe lại là một màu tối, khó khăn cho việc được ngắm nhìn cảnh sắc ngoài một cách tự nhiên và hoàn hảo.

"Mà, dù sao thì... Có lẽ cô đang gặp vấn đề về tâm lý thật rồi."
"Tôi biết bản thân cũng không bình thường nhưng cái này có phải là hơi quá rồi không?"
"Không phải không phải, cô biết đấy, ý của tôi là việc cô không biết cách kiểm soát sự tự do trong tâm trí của mình."

Lời của kẻ trước mắt thật khó hiểu đối với tôi, điều đó khiến bản thân phải tập trung mắt đối mắt với Mallow. Lắm lúc chẳng thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trước mắt, nhưng lời của những người kỳ quái này, luôn luôn được đọng lại trong tâm trí mình.

Hoshimati Suisei và Mallow,
Cứ như thể họ luôn ở một thế giới khác tôi vậy.
Một thế giới tồn tại Sakura Miko.

"Nói cho dễ hiểu thì, tôi không nói dựa theo bất kỳ lý thuyết nào hết nhé!"
"? Cần có lý thuyết gì à?"
"Có chứ. Nhưng cô biết đấy, tôi sẽ giải thích cho cô mà không sử dụng kiến thức về Tâm lý, triết học, Vật lý lượng tử hay mọi thứ có liên quan tới chúng."

Mallow nói với điệu bộ phấn khích như một đứa trẻ. Giống như bản thân anh ta đã mong chờ được hỏi về điều này rất lâu, nhưng cũng cố chấp kiềm nén cảm xúc bởi một tiếng ho.

Nghĩ kỹ lại, anh ta luôn điên và trong một trạng thái tích cực thái quá trong những lúc kỳ dị. Ví dụ như, lúc tôi hỏi về cơn đau mang lại cuộc sống cho anh ta và Mikochi hay không, anh ta đã cười như một kẻ tâm thần sau khi tôi diễn xong vở kịch đầu tiên khi vừa quay lại nghề của mình.

"Khụ... Dù sao thì... Cô có bao giờ nghĩ về việc bên trong mỗi con người luôn có một đứa trẻ không?"
"... Không?"

Nói đúng hơn, tôi không có thời gian để quan tâm tới người khác. Điều duy nhất mà cuộc đời tôi tưởng như sẽ chú ý chỉ có thể là Sakura Miko, vậy nên những điều như quan tâm hoặc biết tới ai đó là một điều khá ngớ ngẩn.

Nhìn lại thì, đúng là tôi có hơi ngạo mạn nếu cứ giữ vững những suy nghĩ như thế này.

Hay phải nói là tâm trí trẻ con?
Dù sao tôi cũng là một đứa trẻ, tôi có quyền suy nghĩ bất kỳ điều gì mình muốn.

[HoloFanfic] "Querencia" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ