Chương 14 : Nếu cậu không tồn tại... (4)

19 5 2
                                    

Nếu con người được tạo ra bởi ký ức, vậy tôi sẽ là thứ sinh vật kinh tởm và xấu xí nhất.

Và vì bản thân là một kẻ xấu xí, tôi không được cái quyền kêu ca bản thân là bất hạnh.

"Ư.. Hức..."

Tiếng nấc của một đứa trẻ trong một vùng không gian tối tăm khiến tôi tỉnh táo lại một chút, cốt cũng chỉ vì muốn tìm nơi đã phát ra âm thanh đó. Nâng bước chân mình lên, với đôi mắt mù mờ nhìn vào chốn vô định, ngỡ như đứa trẻ đó ở rất xa nhưng lại xuất hiện trước mặt tôi, ngồi dưới vũng lầy xấu xí đó mà khóc lóc.

Mái tóc mang sắc xanh của bầu trời, lại cũng là màu của những giọt nước mắt đau thương. Cặp con ngươi của con bé thật sự rực rỡ, như tất thảy những vì sao đều trốn trong đấy mà phát ra một vài tia sáng yếu ớt. Cơ thể ốm yếu bé nhỏ, và bộ đồ trắng của con bé khiến tôi có chút dao động.

Nhìn rõ lại, trên người con bé đó có sợi dây xích, và nó nối trong trái tim tôi.
Nhưng tôi không có một chút sức sống nào muốn kéo nó ra.
Cứ như... Giờ chết cũng được.

"Này, đừng khóc nữa."

「Con bé sẽ không ngừng khóc đâu.」

"... Cô là... Tôi?"

Khi tôi có những luồng suy nghĩ muốn cưỡng chế con bé kia ngừng khóc như một con mồi yếu ớt, âm thanh từ sau lưng làm tôi phải quay đầu lại. Một kẻ bao trùm cả bản thân bằng một lớp vải đen rách rưới, cùng gương mặt thấp thoáng bên dưới đang cười và một vài lọn tóc lộ ra, ngay lập tức tôi đoán đó là... Tôi.

Đứa trẻ kia cũng là Hoshimachi Suisei.
Tên này cũng là Hoshimachi Suisei.
Và tôi, cũng là Hoshimachi Suisei.

Đây là giấc mơ, và tôi chẳng cảm thấy một chút ác ý nào, vậy nên tôi không sợ hãi bất kỳ ai trong hai kẻ trước mắt. Chẳng có thực tại nào tối đến mức này, trừ cái hộc tủ to đùng dưới tủ áo của bác gái tôi khi tôi chơi "trốn tìm" trong đó và xém chết vì mất hơi.

「Tôi ở chiều không gian này yếu ớt hơn tôi nghĩ.」

"Ý cô như thế là gì?"

「Cô biết không, tôi có thể giết hàng trăm người vì tôi muốn. Hoặc, tôi sẽ cười hả hê trên cái chết của bọn chúng.」

"... Vậy cô là một bản ngã, một hiện thân của sự tàn bạo trong tôi hay gì đó?"

「Không.」

Dứt lời, cô ta cởi bỏ chiếc mũ trùm đầu ra, để lộ hoàn toàn gương mặt trông giống hệt tôi. Thế nhưng, trên gương mặt giống như đang giễu cợt và ngạo mạn phách lối khác với bản thân, một vết bỏng bên mắt phải và vết sẹo giống như bị đạn bắn trên vùng thùy thái dương khiến tôi ngơ ngác.

Tôi biết bản thân mình có nhiều bản ngã, vì chính tôi nửa vô tình nửa cố ý tạo ra họ, cốt cũng chỉ vì để họ có thể giúp bản thân kiểm soát tâm trí và cơ thể của tôi tốt hơn.

Có thể nghe nó kỳ quái..
Nhưng tôi thường dễ lên cơn.
Thậm chí, tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của mình.

Ngẫm lại thì, tại nơi này có đứa trẻ này, vốn là chiều không gian riêng tư chỉ dành cho 'đứa trẻ' yếu ớt mang tên 'linh hồn' chính của tôi. Chẳng thể nào những sản phẩm được tạo ra bởi đầu óc và trí tưởng tượng có thể tới được trái tim. Ở đây chẳng có một ai khác ngoài ba chúng tôi, đó là minh chứng rõ ràng cho điều bản thân đã nghĩ tới.

[HoloFanfic] "Querencia" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ