Chương 9 : Vì tôi muốn gặp cậu. (4)

34 8 3
                                    

Ý anh ta là gì khi nói về hai từ "Giấc mơ"?

Không hiểu sao, từ đó khiến tôi có một chút ấn tượng. Giống như một nó vô tình lọt vào tai tôi, bằng những đường đi vô hình và chạm tới tâm trí, sau đó lại lựa chọn một góc để rồi đè nặng ở sâu bên trong. Nó khiến tôi khó chịu, nhưng đồng thời, tôi lại chẳng hiểu vì sao lại khó chịu.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, khoảng thời gian "giấc mơ" sau khi tôi muốn đem Miko rời khỏi bệnh viện lại hiện ra trong tâm trí tôi. Lúc đó, Mallow đã ngăn tôi lại, và tôi đã biết sự thật—

Và anh ta bảo,
'Từ đầu đến giờ chỉ là một giấc mơ sau khi tôi tiêm cho cô một liều thuốc an thần.'
Sau đó, tôi đã không còn tỉnh táo.

... Sự thật, hay chỉ là giấc mơ?
Điều gì mới là giấc mơ?

"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Tôi... Nói sao với cô đây nhỉ?"

Mallow gạt đi nước mắt bằng cánh tay rồi nhìn vào tôi, những nụ cười điên loạn và những hành động khó hiểu— Và bây giờ, thứ kì quặc đầy bất ngờ có lẽ là cặp mắt vừa mới rơi lệ kia. Đỏ, anh ta cũng chẳng để tâm mà đứng dậy, tiến gần tới tấm kính hơn.

"Tôi biết rằng, Sakura Miko sẽ chết vì bị đâm chết."
"Sao—.... Cơ? Anh biết?"
"Tôi biết, đúng vậy, cô Hoshimachi. Tôi là đồng minh của cô, nhưng tôi dù biết trước Sakura Miko sẽ chết, tôi vẫn không.. Cứu..."

Anh ta không nói hết, cứ như một thứ gì đó ngăn anh ta nói một cách bình thường. Còn tôi thì ngơ ra, giống như tôi đang trở thành một nữ tu hoặc đức chúa cha mà lắng nghe lời sám hối đầy tội lỗi của kẻ trước mắt, dù cho tôi mới là kẻ bị giam cầm.

Thế nhưng, khi anh ta sắp nói, tiếng gọi từ chiếc loa trên trần nhà ngoài kia đã vang lên. Thanh âm rời rạc cứ như bị biến đổi, chặn đứng lấy sự nỗ lực của Mallow mà át đi mọi thứ.

"Vẫn chưa được đâu, Mallow, quay về đi."

Đó là giọng ai?
Không quen thuộc nhưng cũng quen thuộc—
Cứ như, tôi đã từng nghe qua.

"... Chà, hết giờ rồi, cô Hoshimachi. Mọi thứ còn lại là do cô tự chọn."

Nói rồi, Mallow thật sự quay lưng và bỏ đi. Ngay sau đó, cánh cửa giam giữ phòng tôi cũng được mở ra, tôi chần chừ nhưng rồi cũng chấp nhận bước chân ra ngoài. Chiếc mặt nạ và quần áo của tôi được sắp xếp gọn gàng trên một chiếc ghế gỗ gần cửa ra vào, kèm theo đó là một chiếc rìu được mạ vàng để bên cạnh.

Vậy là tôi được giải thoát rồi sao?
...
Mọi thứ thuận lợi khiến tôi có hơi bất an...

Tôi cầm chiếc rìu, vung vung vài phát rồi ném thẳng lên chiếc camera giám sát. Có vẻ lực tay và trình ném của tôi không bị mai một, và không hiểu sao, chiếc rìu có vẻ khá quen tay với tôi. Cứ như tôi đã từng dùng nó trước đây...

Bỏ qua kí ức có phần chập chờn của bản thân, tôi nhanh chóng thay lấy bộ đồ được đặt trên ghế sau khi kiểm tra kĩ càng nó. Bộ đồ cậu ấy đã mua cho tôi, có hơi sạch sẽ và cảm giác rất ấm, giống như nó đã được giặt sạch sẽ.

Và chiếc mặt nạ quen thuộc.
Sui— Diễn viên, ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng giấu mặt.
Vỏ bọc mà tôi đã có ý định vứt bỏ.

[HoloFanfic] "Querencia" Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ