Chương 45: Thế Nào Để Trở Thành Beta Đáng Yêu? (6)

107 17 0
                                    

Màn đêm buông xuống tĩnh lặng như nước, toàn bộ trang viên nhà Sở trở nên yên ắng lạ thường.

Chỉ có duy nhất một căn phòng sáng đèn, vang vọng những âm thanh thở dốc gợi cảm, mơ hồ và đầy ức chế. Sau khi Sở Xuyên Bách nói xong câu kia, Thư Hà đứng bật dậy, hoàn toàn theo bản năng. Cậu căng thẳng đứng đó, bối rối nhìn người đàn ông cao lớn dưới ánh đèn.

Alpha đã hoàn toàn giải phóng pheromone.

Nhưng trong phòng không ai có thể an ủi anh, chỉ có một Beta nhỏ bé không ngửi thấy bất kỳ pheromone nào, ngây thơ và lo lắng nhìn anh. Người ấy thanh cao và xinh đẹp, như thể một chút vấy bẩn thôi cũng là tội lỗi.

Sở Xuyên Bách thấy mình hiện giờ trong đôi mắt tròn trĩnh, lấp lánh ấy, vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Đôi mắt anh thoáng ánh lên, cúi đầu thở nhẹ, như đang chìm trong một trạng thái nào đó. Đôi bàn tay trắng bệch, khớp xương rõ ràng, gấp gáp bấu chặt vào chiếc gậy bạc bên cạnh.

Anh siết chặt đến nỗi các mạch máu nổi rõ trên mu bàn tay, toát ra một cảm giác mạnh mẽ.

Chứng bệnh "đói khát da thịt" là một căn bệnh tâm lý, do đó mặc cho tâm trí anh tràn ngập những ý nghĩ đen tối, không thể kiềm chế được, nhưng về mặt thể chất và biểu cảm bên ngoài, anh vẫn giữ vẻ ôn hòa và chân thành như mọi khi. Bộ vest chỉnh tề trên người vẫn không mất đi vẻ nghiêm túc. Anh thở hắt ra, thậm chí còn có tâm trạng hỏi Thư Hà: "Em có thể giúp tôi không?"

Giọng anh khàn đặc.

Pha lẫn chút tiếng gió, dường như vẫn bình tĩnh, nhưng Thư Hà đã nhìn thấy bàn tay đang bấu chặt cây gậy của anh đến mức gần như tự làm mình bị thương.

"Tôi phải giúp ngài thế nào?" Thư Hà lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng. Đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến một người phát bệnh, ngơ ngác như một chú mèo ngu ngốc tự cắn đuôi mình. "Dùng thuốc ư? Ngài có mang thuốc không? Tôi không có loại thuốc đó..."

"Không cần phiền phức như thế đâu."

Sở Xuyên Bách đưa tay ra, mỉm cười: "Chỉ cần nắm tay tôi là được."

Trong phòng im lặng một lúc.

Sở Xuyên Bách ngẩng đầu, những mạch máu trên thái dương nổi rõ, nhưng ánh mắt nhìn cậu vẫn đầy phong độ. Bàn tay đưa ra rộng và thon dài, như đang mời gọi cậu.

Thư Hà chưa từng nghe về căn bệnh nào như "đói khát da thịt".

Cậu cũng không hiểu tại sao một căn bệnh lại cần chạm vào da để giảm bớt triệu chứng. Chỉ cần nắm tay thôi, là có thể đỡ hơn sao? Cậu thoáng do dự, nhưng không dám chần chừ quá lâu, vì Sở Xuyên Bách trông thực sự rất khổ sở. Sau ba, năm giây ngập ngừng, Thư Hà vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.

"Thế này được không..."

Tay anh thật nóng, Thư Hà giật mình. Sở Xuyên Bách không cho cậu cơ hội hối hận, lập tức siết chặt bàn tay mảnh khảnh của cậu.

"Đúng rồi."

Anh có vẻ như thực sự dịu đi phần nào, ít nhất là đôi mày cau nhẹ đã giãn ra. Thư Hà bị anh nắm tay, nghĩ ngợi rồi đưa tay còn lại chạm vào mu bàn tay anh, "Phải nắm bao lâu vậy? Tay ngài nóng quá, tôi hơi thấy nóng rồi."

[ĐM/DỊCH] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra - Điếu Nguyệt Điều ĐiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ