Chương 63: Chàng Trai Trúc Mã Dính Người (6)

23 8 0
                                    

Trước khi đọc hay cho mình một lượt vote nhé🫶🏻

------

Thư Hà chăm chú lắng nghe, nhưng mãi chẳng nghe thấy Giang Kỳ nói thêm điều gì.

Cậu nghiêng đầu, trong bóng tối không nhìn rõ gương mặt Giang Kỳ, chỉ cảm giác được ánh mắt đối phương vẫn dán vào mình: "Vừa nãy cậu nói gì cơ?"

"Vừa nãy anh..."

Giọng Giang Kỳ khàn đặc, ba chữ ấy quanh quẩn nơi cổ họng, mang theo chút bất lực lẫn tự giễu. Cuối cùng, anh nghiến răng thú nhận rằng mình vừa mơ thấy Thư Hà.

Thư Hà vốn chẳng hiểu chuyện gì, nghe vậy chỉ càng thêm mơ hồ.

"Mơ thấy tôi thì làm sao?" Cậu thắc mắc hỏi lại, "Mơ thấy tôi bắt nạt cậu à?"

"Không phải."

Trong bóng tối, Thư Hà chỉ nghe tiếng xào xạc của chăn gối, rồi bỗng thấy Giang Kỳ đứng ngay trước mặt mình.

Mới mười bốn tuổi mà Giang Kỳ đã cao đến 1m78, thêm vài năm nữa chắc cũng phải cao đến chạm trần mất.

Nhìn lại Thư Hà, chiều cao của cậu giờ chỉ mới đến cằm Giang Kỳ, mỗi lần đứng đối diện đều phải phồng má lùi lại hai bước mới tránh được cảnh phải ngước lên.

Nhưng giờ trong bóng tối chẳng nhìn rõ ai vào ai, Thư Hà cũng không bước lùi, chỉ đứng đó nghe nhịp thở nặng nề của Giang Kỳ rồi hỏi tiếp: "Nếu không phải vậy thì là gì?"

Cậu thấy chuyện mơ thấy mình đâu có gì lạ.

Trước đây cậu từng mơ thấy Giang Kỳ thành công vang dội, trở thành Long Vương, chỉ cần phất tay là sau lưng có cả đoàn rồng thuộc hạ xuất hiện.

Giang Kỳ cúi đầu, buồn bực nói: "Tôi không biết phải diễn tả sao nữa."

"Nói chung, giấc mơ đó rất lạ."

Lạ đến nỗi anh không thể nhớ nổi những gì đã xảy ra trong mơ, nhưng cảm giác và sự rung động mà giấc mơ đó mang lại còn lớn hơn cả một cơn ác mộng.

Đến bây giờ, nhịp tim anh vẫn chưa thể bình ổn lại.

Thư Hà nhìn Giang Kỳ có chút lạ lùng.

Anh ngước lên, đôi mắt tròn xoe nhìn đối phương mà nói rằng mình cần đi vệ sinh, còn nếu nghĩ ra được gì thì cứ nói với cậu sau.

Giang Kỳ lặng thinh, đứng yên tại chỗ nhường đường cho Thư Hà. Chẳng mấy chốc đã nghe tiếng nước chảy từ phòng vệ sinh, anh quay đầu lại, thấy Thư Hà đi ra và quay trở lại giường ngủ.

Trong không khí vẫn còn vương vấn mùi hương nhẹ nhàng quen thuộc của cậu, hệt như cái mùi cậu ngửi thấy mỗi ngày.

Thậm chí vừa nãy, trong giấc mơ kỳ lạ kia cũng ngửi thấy mùi hương ấy.

Giang Kỳ cúi đầu, cố ép mình bình tĩnh lại.

Nắm chặt tay, anh xoay người, lặng lẽ đi tới tủ quần áo lấy một chiếc quần trong sạch, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa phòng vệ sinh, tựa vào cửa mà nhắm mắt lẩm nhẩm mấy câu cầu bình tâm, rồi mới hít sâu, bắt đầu thu dọn mớ hỗn độn khó xử của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 12 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/DỊCH] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra - Điếu Nguyệt Điều ĐiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ