Suốt mấy ngày qua, Thư Hà luôn có một suy nghĩ tệ hại, lấn át tâm trí cậu.
Cậu nghi ngờ lý do mình bị giữ chân, không thể ra ngoài, không phải vì bất cứ điều gì khác.
Mà là vì lệnh cấm của Sở Xuyên Bách.
Dù biết đây là suy đoán vô lý... Nhưng suy nghĩ đó cứ quẩn quanh làm cậu buồn bực suốt hai ngày, tự dằn vặt rằng mình không nên nghĩ thế. Rõ ràng Sở Xuyên Bách là người đã cưu mang và bảo vệ cậu. Ngay cả khi bị từ chối tình cảm, anh cũng không hề đuổi cậu ra khỏi nhà. Mọi thứ vẫn y nguyên như cũ, tấm lòng anh rộng rãi biết bao, hà cớ gì lại ngăn cấm cậu ra ngoài?
Cậu ngẫm đi ngẫm lại, suy nghĩ mãi không thông suốt, cho đến hôm nay —
Thư Hà ngồi trên mặt bàn lạnh lẽo, bị trói buộc trong một tình thế chật hẹp. Từng ý nghĩ lướt qua như sấm rền vang vọng trong đầu, xâu chuỗi từng chi tiết bị lãng quên nay tựa sóng lớn, đột ngột ập tới, nhấn chìm cậu, chẳng còn đường trốn thoát.
Cậu không hề nghĩ oan cho ai cả.
Sở Xuyên Bách thực sự là kẻ phản diện.
Sao cậu có thể quên mất điều đó được?
Thư Hà ngơ ngác ngẩng mặt, đôi mắt ươn ướt, tay vô thức nắm lấy vạt áo vest của người đàn ông trước mặt, đôi môi khép chặt chờ đợi câu trả lời.
Nhưng Sở Xuyên Bách vẫn im lặng, không hề đáp lời.
Trong bầu không khí im lìm như chết lặng ấy, nhịp tim cậu vang lên dồn dập, trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Thư Hà bỗng thấy người mình nóng bừng, không thể kiên nhẫn hơn, cất giọng lặp lại câu hỏi, "Ngài có phải đang không muốn em..."
Câu nói bị chặn ngang.
Bàn tay thô ráp của Sở Xuyên Bách bất ngờ nâng cằm Thư Hà lên, khiến cậu phải ngẩng mặt lên, rồi áp đôi môi vào cậu.
Đôi mắt to tròn của Thư Hà khẽ run rẩy, như thể cậu hoàn toàn không kịp phản ứng, bàn tay bé nhỏ đẩy nhẹ vào lồng ngực người đàn ông.
Nhưng sức lực cậu quá yếu.
Không những thế, Sở Xuyên Bách còn siết chặt vòng tay ôm lấy eo cậu, đầu gối tách đôi chân mảnh khảnh của Thư Hà, áp cậu sát vào bàn lạnh. Anh chẳng nói một lời, cũng chẳng nhìn vào mắt cậu, chỉ lặng lẽ tiếp tục nụ hôn cuồng nhiệt, hơi thở gấp gáp lẫn trong hương vị ngọt ngào của cậu.
Càng đẩy ra, Thư Hà càng cảm thấy bức bối, tựa như bao xúc cảm dồn nén - từ bị lừa dối, bị kiềm kẹp, cho đến phẫn uất - đều xáo trộn thành một nỗi căm hờn đang dâng trào.
Khi Sở Xuyên Bách cố hôn sâu hơn, mong tìm kiếm vị ngọt tinh túy trong cậu, Thư Hà bỗng nâng tay lên —
"Chát."
Trong không gian tĩnh lặng, âm thanh cái tát vang lên sắc lạnh.
Sở Xuyên Bách bị ăn một bạt tai.
Thư Hà cũng chẳng biết mình đã dùng bao nhiêu sức, chỉ cảm thấy bàn tay ê ẩm sau cú đánh. Nhưng cú đánh ấy cũng làm cậu tỉnh táo hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/DỊCH] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra - Điếu Nguyệt Điều Điều
General FictionNgười dịch: Trà Miêu Hán Việt: Kiều túng tiểu phiêu lượng tổng tại tra chủ giác [ khoái xuyên ] Tác giả: Điếu Nguyệt Điều Điều Tình trạng: Hoàn Thành Tổng: 142c Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , X...