Trong bóng tối sâu thẳm, âm thanh của vải vóc cọ sát vọng lại bên tai, dường như từng tiếng nức nở trong cổ họng Thư Hà.
Ngoài ra, chỉ còn hơi thở nóng hổi, nặng nề của người đàn ông, như cơn gió sắc nhọn bao trùm lấy cậu, lại tựa như một bóng ma từ đáy biển sâu kéo cậu xuống, không cách nào thoát được.
Cánh tay anh siết chặt, thân hình rộng lớn gần như ôm trọn lấy Thư Hà, ép sát bên cổ cậu. Chiều cao chênh lệch rõ rệt làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn, Thư Hà phải ngẩng đầu thật cao, đôi mắt đỏ hoe, cả người run rẩy vì cái nóng, cổ cậu bị những chiếc răng ấm áp và ướt át chạm vào, khiến cậu không khỏi run lên.
Sở Xuyên Bách muốn cắn cậu, muốn liếm cậu. Cậu cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng và hơi ẩm từ cổ truyền đến, cùng với cảm giác khó chịu từ những chiếc răng đặt trên da thịt, tựa như một lưỡi dao mỏng đặt lên da.
Thư Hà rùng mình, cơ thể gầy gò bị ghì chặt, không thể đẩy người đàn ông cao lớn kia ra.
Giọng cậu run rẩy, mềm mại cố gắng khơi gợi chút lý trí còn sót lại, "... Tôi không phải là Omega, ngài đừng cắn tôi."
Giọng nói mềm mại, đuôi âm rung rung đầy sợ hãi. Trong thoáng chốc, Sở Xuyên Bách dường như tỉnh lại, cúi người ôm lấy cậu, không động đậy.
Trong căn phòng tối đen, hơi thở hắn nặng nề, nóng bỏng phả lên bên cổ nhạy cảm của Thư Hà. Cậu quay mặt đi, đôi mắt ướt đẫm, tưởng rằng lời nói đã có tác dụng, tiếp tục cố gắng, "Tôi... tôi biết ngài đang trong kỳ dễ xúc cảm, ngài không cố ý làm khó em. Tôi sẽ không trách ngài, nhưng... ngài có thể buông tôi ra trước không?"
Sở Xuyên Bách giơ tay lên.
Cằm của Thư Hà bị nhẹ nhàng giữ lấy. Trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, cậu không thể nhìn rõ người trước mặt, càng không thể thấy ánh mắt rối loạn cùng cơn khao khát của anh trong bóng tối.
Cậu không ngờ người đàn ông vốn luôn lịch sự, dịu dàng như Sở Xuyên Bách, lại có thể trở thành một kẻ quái dị đến mức này, lúc này đang nhìn chằm chằm đôi môi cậu, tựa hồ muốn chạm vào.
Thời gian trôi qua quá lâu mà không có tiếng động, tim Thư Hà đập mạnh hơn. Cậu không kìm được, nhấc chân khẽ động, nhưng không ngờ rằng chính động tác đó lại làm cậu khựng lại, giọng nức nở, "... Ngài còn chút lý trí nào không?"
[Note nhẹ ai chưa hỉu vì sao khựng lại: Vì cái đó nó phồng lên đoá:>]
Đáp lại cậu là một nụ hôn ẩm ướt bên cổ, từng cái, từng cái.
Sở Xuyên Bách cúi đầu, cắn nhẹ làn da cậu, hơi thở như cuồng loạn trong ý thức mờ mịt, lúc này anh chẳng muốn nghĩ gì khác, chỉ muốn xé toạc làn da trắng ngần kia.
Sau đó, truyền pheromone, đánh dấu cậu, chiếm lấy cậu, khiến cậu dựa dẫm vào mình, giống như những đôi tình nhân bình thường, cả hai sẽ say mê lẫn nhau.
Alpha nào mà chẳng vậy?
Anh cũng là Alpha.
Sao lại phải kìm nén bản năng của mình?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/DỊCH] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra - Điếu Nguyệt Điều Điều
Ficción GeneralNgười dịch: Trà Miêu Hán Việt: Kiều túng tiểu phiêu lượng tổng tại tra chủ giác [ khoái xuyên ] Tác giả: Điếu Nguyệt Điều Điều Tình trạng: Hoàn Thành Tổng: 142c Nguồn: Tấn Giang Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , X...