Chương 37: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (36)

88 14 0
                                    

Liên tục... năm năm... mối quan hệ?

Ý là gì?

Mối quan hệ nào kéo dài năm năm??

Ba mẹ Thư Hà cảm thấy như đầu óc trống rỗng.

Họ nhìn nhau, rồi từ từ cau mày, quay lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Từ Tri Đạo, chờ đợi một lời giải thích hợp lý.

Không khí lặng đi vài giây.

Sau đó, dưới ánh mắt tò mò của cả hai, Từ Tri Đạo khẽ cúi đầu và quỳ xuống.

—Anh không hề do dự, quỳ trước mặt ba mẹ Thư Hà.

Hả? Gì thế này?

Ba Thư: "???"

Mẹ Thư: "!!!"

"Tiểu Từ, cậu làm gì vậy—"

Từ Tri Đạo ngẩng đôi mắt đen của mình lên trước khi họ kịp đỡ anh dậy. Đôi mắt ấy vẫn bình tĩnh, rõ ràng anh đã cân nhắc kỹ về những gì mình sắp nói. Mẹ Thư bị ánh mắt đó nhìn thẳng vào, đứng chững lại, bắt đầu tự hỏi liệu có phải Thư Hà đã gặp chuyện gì.

"Xin lỗi."

Ba mẹ Thư cúi xuống, sững sờ nhìn chàng trai trẻ này.

Tuy đang quỳ nhưng Từ Tri Đạo vẫn giữ lưng thẳng, ánh mắt bình tĩnh không hề có chút e dè. Hành động của anh không khiến mình trở nên yếu thế.

Không chỉ vậy, Từ Tri Đạo biết rõ rằng lời anh sắp nói có thể sẽ làm phật ý ba mẹ Thư, nhưng anh vẫn giữ ánh mắt kiên định, không hề lảng tránh, chậm rãi nói từng chữ một với ba mẹ Thư Hà: "Con và Thư Hà đã yêu nhau. Chúng con đã bắt đầu từ năm năm trước."

"......"

Trong khoảnh khắc này, thế giới như ngừng lại trong sự tĩnh lặng—nhưng dù tĩnh lặng đến thế, sao họ vẫn nghe không rõ những lời Từ Tri Đạo vừa nói?

Bên tai vang lên những âm thanh ù ù...

Vẻ mặt của cả hai có phần căng cứng, thoáng chút giận dữ. Họ đứng im tại chỗ, đối mặt với ánh mắt của Từ Tri Đạo. Anh không thay đổi nét mặt, chỉ có yết hầu khẽ chuyển động, giọng nói trầm khàn: "Thư Hà đã cho con bốn năm để tiến đến với em ấy."

"Con muốn có một kết quả viên mãn với Thư Hà."

"Mọi thứ của con đều có thể dành cho em ấy."

"Nhà, xe, cổ phần." Từ Tri Đạo nói, "Chuyển nhượng cổ phần hơi phức tạp, có lẽ sẽ cần một khoảng thời gian, nhưng sau này con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn và tất cả sẽ thuộc về Thư Hà."

Nói đến đây, Từ Tri Đạo ngừng lại vài giây, thấy ba mẹ Thư Hà vẫn trong trạng thái choáng váng, cậu tiếp tục: "Con là người thích Thư Hà trước, cũng là người theo đuổi em ấy. Xin lỗi, dù chú dì không đồng ý..."

Mẹ Thư lạnh lùng ngắt lời, "Cậu định thế nào?"

Ba Thư: "Cậu là đàn ông!!"

Từ Tri Đạo đáp: "Nhưng Thư Hà không bận tâm, nên con sẽ không từ bỏ."

"......"

Trước mắt ba Thư chợt tối sầm, ông chợt nhớ đến câu mình từng nói không lâu trước đây: "Duyên tới là tự nhiên có."

[ĐM/DỊCH] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra - Điếu Nguyệt Điều ĐiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ