Chương 22: Vai Ác Yêu Kiều Trong Thời Đại Cũ (22)

228 37 3
                                    

Bốn bảo tiêu đi theo đều là những người năm trước đã bảo vệ Thư Hà, rất quen thuộc đường lối ở đây. Sau khi thu dọn xong hành lý, họ dẫn Kiều Trạch Lan đi tìm thiếu gia.

Kiều Trạch Lan dừng bước sau khi xác định vị trí, ánh mắt dần chuyển sâu vào trong sân, dừng lại ở người đàn ông cao lớn trước mặt Thư Hà.

Thiếu niên với thân hình nhỏ nhắn đứng cạnh người đó trông càng nhỏ bé hơn, như chỉ cần một vòng tay đã có thể ôm trọn vào lòng. Khoảng cách giữa họ gần đến mức từ góc độ này, dường như hai người vừa mới trao nhau một nụ hôn.

Nghe thấy tiếng của Kiều Trạch Lan và bảo tiêu, Thư Hà vội vàng che miệng mình một cách ngượng ngùng, cậu không dám quay người lại ngay mà phải lau khô nước mắt rồi mới cẩn trọng ngoảnh đầu.

"Thầy ạ."

Gương mặt trắng muốt của Thư Hà thoáng hồng, giọng nói khẽ khàng vì còn chút nghèn nghẹn. "Đây là thầy dạy violin của em, Kiều Trạch Lan. Em đã nhắc với anh trong thư rồi. Còn đây là Từ Tri Đạo, em đang ở nhà anh ấy."

Cậu nói vội, như sợ Kiều Trạch Lan sẽ hỏi thêm điều gì, nhưng trong mắt Kiều Trạch Lan, sự vội vã ấy chẳng khác gì "giấu đầu lòi đuôi."

Kiều Trạch Lan nheo mắt lại, ánh nhìn dừng trên đôi mắt đỏ hoe và cánh môi ướt át của Thư Hà. Sau đó, hắn bước vào sân.

Nhìn Từ Tri Đạo với vẻ điềm tĩnh, Kiều Trạch Lan mỉm cười xã giao: "Từ tiên sinh, chào anh. Tiểu Hà thật đáng yêu, cảm ơn anh đã chăm sóc em ấy."

Dù bề ngoài có vẻ bình thản, nhưng không khí xung quanh dường như đột ngột trở nên nặng nề.

Đôi mắt đen của Từ Tri Đạo vẫn lạnh lẽo như cũ, ánh nhìn không chút dao động, giọng nói thản nhiên: "Cũng không phải lần đầu ở đây. Nơi này coi như là nhà của cậu ấy."

"Nhà của Tiểu Hà vẫn là ở Kinh Thị, có lẽ không tính như vậy được." Kiều Trạch Lan nhấn nhá câu nói, rồi tiếp tục, "Nhưng dường như cậu ấy rất thích nơi này. Tiểu Hà, dẫn thầy đi dạo một chút đi."

Thư Hà bối rối, không muốn đi lắm. Cậu mệt quá rồi, còn say xe nữa.

Thư Hà không thẳng thừng từ chối, chỉ ra vẻ nghiêm túc, vẫy tay gọi anh Trần, một trong những bảo tiêu: "Anh Trần, dẫn thầy đi dạo nhé. Phía nam có cánh đồng rất đẹp, còn có thể bắt cá nữa."

Kiều Trạch Lan: "..."

"Được thôi." Anh Trần, người đã ở đây với Thư Hà nửa năm, biết ngay cậu nói đến đâu. Không chần chừ, anh lập tức tiến lên dẫn Kiều Trạch Lan đi. Sau một thoáng trầm ngâm, Kiều Trạch Lan cũng theo bước.

Cửa đóng lại, Thư Hà khẽ thở phào nhẹ nhõm, chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã bị Từ Tri Đạo ôm vào lòng lần nữa.

Lần này, nụ hôn trở nên dịu dàng hơn. Đôi mắt hạnh của Thư Hà mở to, hàng mi khẽ rung động, môi run run thở dốc.

Từ Tri Đạo chống trán mình lên trán cậu, bàn tay xoa nhẹ sau gáy, khẽ hỏi: "Sao còn có người ngoài đến đây?"

Ý anh đang nhắc đến Kiều Trạch Lan.

Đôi mắt Thư Hà ươn ướt, giọng nói yếu ớt, hơi thở dốc, mãi mới thốt được: "Năm sau em có cuộc thi violin, thầy Kiều đến để giám sát việc học của em."

[ĐM/DỊCH] Nuông Chiều Bé Xinh Đẹp Hay Tra - Điếu Nguyệt Điều ĐiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ